Thắm thoát thế mà cũng đã hơn 40 năm kể từ
ngày mình rời xa mái trường thân yêu. Dẫu rằng hằng năm tụi mình vẫn gặp nhau trong
ngày họp lớp. Thế nhưng năm nay, khi được tin nhà
trường tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường THPT
QUANG TRUNG Tây Sơn - là Trường cũ của mình TH QUANG TRUNG BÌNH KHÊ, lòng mình
nao nao một cảm giác khó tả. Nghĩ đến ngày ấy mình thấy lòng bồn chồn mong đợi
cứ như tâm trạng của một cậu học trò nhỏ sau 3 tháng hè đang háo hức đón chờ
ngày khai giảng năm học mới... Biết bao khuôn mặt thầy cũ bạn xưa đan xen chập
chờn trước mắt. Bao nhiêu kỷ niệm buồn, vui của một thời áo trắng ùa về bủa vây
làm lay động cái tâm hồn tưởng như đã già cỗi của cậu học trò 60 tuổi đời ở nơi
rừng núi xa xôi này.
Không như những bạn các khóa sau là khi
bước chân vào lớp 6 đã được ngồi học ngay tại ngôi trường khang trang. Mà khóa
3 tụi mình khi thi đậu vào lớp 6 vẫn còn phải tiếp tục học nhờ ở trường tiểu học
quận lỵ Bình Khê cũ. Được biết trường TRUNG HỌC QUANG TRUNG BÌNH KHÊ thành
lập và tuyển học sinh khóa đầu tiên vào năm 1965, nhưng đến năm 1968 ngôi trường
lầu với 10 phòng học mới được đưa vào sử dụng. Còn nhớ trong giai đoạn chuẩn bị
xây dựng trường, bọn mình được Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Đồng giao cho nhiệm vụ
giữ gìn vệ sinh cho khu vực mặt bằng được giải tỏa để chờ xây dựng ấy. Nguyên
là bên cạnh khu đất dành cho việc xây truòng này là khu định cư cho đồng bào
các xã lân cận về tạm trú để tránh cảnh.đạn, bom của những ngày chiến tranh ác
liêt .Với điều kiện sinh sống đông đúc, tạm bợ như thế nên vấn đề vệ sinh môi
trường công cộng không được quan tâm. Cuối cùng bãi đất này phải làm cái nhiệm
vụ bất đắc dĩ là tiếp nhận tất cả nguồn chất thải cặn bã do con người thải ra. Vũ
khí cho cuộc chiến đấu này của bọn mình thật đơn giản, chỉ gồm có lòng nhiệt
huyết và một cái vỏ lon sữa bò hoặc vỏ lon nước ngọt bên trong chứa vài viên sỏi.
Mục đích chính của chiến dịch này là dùng âm thanh để trấn áp, xua đuổi những vị
khách không mời mà đến. Tụi mình nhút nhát nên chỉ biết hô xung phong và nổ
súng từ xa. Riêng bạn Bùi Kim Châu đúng là khắc tinh của các đối tượng này, anh
ta rất thích đánh "giáp lá cà". Không biết hôm nay khi đứng dưới mái
trường xinh đẹp, khang trang này có lúc nào bạn ấy chợt nghĩ về những kỷ niệm
đó chăng? Còn bạn Hồng (Quá), nếu hôm nay gặp lại sau hơn 40 năm từ giã
mái trường này, bạn có còn thơm thảo mời tụi mình thưởng thức món bánh ít lá
gai đã từng một thời nổi tiểng ở chợ Phú Phong của Bà Ngoại bạn. Nhắc đến
đây mình lại chợt nhớ hai câu thơ mà tụi con trai vô ơn bọn mình thường ghẹo bạn
sau khi được thưởng thức món đặc sản của bạn cho :
"Bánh ít lá gai gói hai lớp lá, Bánh ít Hồng Quá toàn lá,
lá không".
Nhớ bạn, nhớ trường mình lại nghĩ về Thầy, Cô.
Nhớ nhất là những Thầy đã vĩnh viễn đi xa. Nào là Thầy Đỗ Văn Mai với những bài
giảng thao thao bất tuyệt, với những góc nhọn, góc tù. Cứ tưởng rằng giờ học của
Thầy sẽ rất khô khan với những con số, những đoạn thẳng, những vecto, đồ thị...
nhưng không, thỉnh thoảng Thầy cũng tạo ra những giây phút thư giãn khi cho cây
văn nghệ của lớp là bạn Quang (Tiếp) trình bày một bài hát. Mình chắc chắn một
điều là cả lớp tụi mình không ai quên được bài hát Sang ngang của nhạc sĩ Đỗ Lễ
mà Thầy rất yêu thích... Rồi Thầy Huỳnh Kim Bửu với những tiết giảng văn, những
buổi hướng dẫn thuyết trình đầy tâm huyết. Theo mình nhớ không nhầm thì hinh
như chỉ có khóa 3 tụi mình là được học Hán văn, mỗi khi dạy tụi mình viết cái
loại chữ này Thầy vẫn bảo rằng : các anh, chị đang vẽ chữ Hán mà là vẽ quá xấu...
Qua bao nhiêu năm chưa gặp lại, không biết đến nay Thầy đã tìm ra lời giải cho
câu đố mà cụ Nguyễn Du để lại trong truyện Kiều :
"Thất kinh" nàng "chửa"" biết là làm
sao
hay chưa ? Không biết sau đó nàng Thúy Kiều
sinh con trai hay gái ? Lớn lên làm gì ? Mong rằng hôm nay ở chốn xa xăm ấy Thầy
sẽ có may mắn gặp được cụ Nguyễn Du để tìm hiểu rõ hơn về chuyện này...
Ôi ! Những kỷ niệm trong tiềm thức cứ thế mà
ùa về không dứt và bỗng dưng mình nhớ lại những câu thơ dẫn của bài sớ "Táo
quân" được đăng trong Tập san Xưân của trường vào những năm đầu thành lập
:
"Hăm ba tháng chạp giờ Mùi,
Táo ông sắm, sửa, lau chùi "Honda".
Giã từ con dại, vợ già,
Rồ ga nhấn số bôn ba đi chầu..."
Cái giây phút ấy, giây phút mà ngồi trên chiếc
xe "Honda" từ hạ giới về Thiên đình để dự hội nghị tổng kết ấy chắc
Táo nhà ta cũng lắm tâm sự khi nghĩ đến giây phút đuợc gặp Ngọc hoàng, gặp các
Táo bè bạn, anh em... Chính mình giờ này cũng đang mang cùng tâm sự ấy, đang
mong chờ cuộc hội ngộ giữa các thầy cũ, bạn xưa sau hơn 40 năm xa cách mái trường
thân yêu.
Ai còn ?! Ai mất ?! Và những kỷ niệm nào sẽ
được khơi dậy trong ta khi gặp lại nhau dưới mái trường này nhân kỷ niệm 50 năm
ngày thành lập. Nghĩ đến đây bỗng dưng miệng ta muốn nói một câu gì, tay ta muốn
làm một việc gì đó và chân ta như cứ muốn bước đi... Nhưng rồi nhìn quanh chẳng
có ai ngoài ta, muốn làm việc gì chẳng biết, muốn đi đâu cũng chẳng hay. Cuối
cùng rồi ta lại đành "vào ngẩn, ra ngơ". Thôi thì, cũng đành chờ đợi
vậy... Giờ này mình chỉ còn biết cầu mong ngày 12.9.2015 hãy đến cho mau.
Vĩnh Thạnh, Mùa tựu trường 2015
Công Uẩn
Khóa 3 QuangTrung BinhKhe
Tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường Trung học Quang Trung Bình Khê, tui có ghi được một số hình ảnh và đã up lên youtube. Các bạn có thể theo link sau để coi:
Trả lờiXóa1./ Một vài hình ảnh cựu HS Khóa 4 (1968 - 1975) dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường.
https://www.youtube.com/watch?v=-qonYtGEYhc
2./ Phát biểu của Thầy Trần Văn Thái, cựu Hiệu trưởng (từ 1968 - 1975), tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1965 - 2015).
https://www.youtube.com/watch?v=jpj0pQIpScs