Lễ
Vu Lan - Rằm tháng 7 âm lịch - Mùa báo hiếu. Hằng năm cứ đến mùa này là lòng
tôi cứ bồi hồi. Mỗi thời một tâm trạng khác nhau.
Nhớ
lại thập niên 60 của thế kỷ trước, Anh em tôi còn nhỏ lắm, sinh hoạt ở ngành
Oanh Gia đình Phật tử. Đến mùa Vu Lan theo lệ thường tôi nhận cho mình một cành
bông trắng, nhưng Út - em tôi thì không chịu nằng nặc đòi cành bông hồng thắm
vì nó thích màu hồng đẹp hơn màu trắng và vì mấy đứa bạn nó đeo bông hồng. Tôi
không biết giải thích như thế nào để nó hiểu nên chỉ biết chảy nước mắt thôi...
Rồi các anh, các chị huynh trưởng cũng khóc... những giọt nước mắt ấm áp của
tình thương.
Sau
năm 1975, Tôi dắt Út bỏ địa phương lên Tây nguyên tìm đường sống (năm ấy tôi
đang học dở dang Đại học Văn Khoa Sài Gòn, Út đang học lớp 11). Lần đầu tiên
trong đời tôi nhân được thư của Ba tôi nhắc nhở về chuyện rừng thiêng nước độc,
còn nhắc nhở tôi "Nếu có gặp hoạn nạn gì, Ba không có bên con để giúp được,
nên con cứ niệm Nam mô cứu khổ cứu nạn Linh cảm ứng Quan thế âm Bồ tát để người
cứu giúp con". Ba ơi! Con đã lớn rồi mà Ba còn lo cho con đến vậy.
Đến
nay có lẽ nỗi ray rức lớn nhất trong lòng tôi là không phụng dưỡng Ba Mẹ được
ngày nào. Cho dù tôi đã giúp rất nhiều người là anh, chị bên nội bên ngoai, các
cháu. Người thì cất nhà, người thì cho đất, người thì giúp vốn làm ăn, người
thì xây mồ mả... nhưng với Ba Mẹ tôi thì chưa được một lần. Trước 1975 tôi đang
đi hoc. Sau 1975 gia đình khánh kiệt tôi phải đi xa vật lộn miếng cơm manh áo.
Mẹ tôi mất sớm khi tôi vừa 4 tuổi. Ba tôi mất khi tôi vẫn cơ hàn. Khi mình được
miếng ăn đầy đủ thì Ba Mẹ đã không còn.
Vậy
đó các bạn ạ. Những ai còn Ba Mẹ thì hãy yêu thương Người, quý trọng Người, phụng
dưỡng Người kẻo rồi một ngày nào đó lại ray rức ân hận như tôi là mình đã không
phụng dưỡng được Ba Mẹ.
Nhưng
cũng có những người con muốn phụng dưỡng cha mẹ lắm nhưng không làm được như
mình muốn. Tôi xin kể một trường hơp.
Theo
lời người ta chỉ dẫn, "cứ chạy tới ngã tư rồi quẹo, hỏi nhà Nam cụt thì
ai cũng biết" tôi chạy quanh, quẹo hỏi thăm nhiều lần đến nhà anh Nam.
Tên
đầy đũ là Vỹ Văn Nam - 50 tuổi. Trước đây khi còn trai tráng anh nuôi nấng phụng
dưỡng cha mình là ông Vỹ Văn Nghệ (năm nay 89) bị hơi lừng khừng không làm gì
được một cách đầy đủ. Cất một căn nhà cấp 4 nhỏ thôi cũng đủ che mưa nắng. Oái
oăm thay - 10 năm trước đây trong một lần lao động anh đã động 1 quả mìn làm đứt
tiện đôi bàn tay - Trời ơi! Hai cha con không bà con họ hàng làm sao sống đây,
lấy gì nuôi cha đây? May thay đồng bào mình vẫn nhiều người tốt lắm. Thím hàng
xóm thì trước khi đi làm bưng cho ông già chén cháo. Cô bảy đi làm về ghé ngang
vo cho nồi cơm rồi găm điện (Nồi cơm của đoàn từ thiện cho) rồi ai có rau cho
rau, có cá cho cá nhưng phải nấu chín vì anh cụt 2 tay, cha già yếu khừng khừng...
có làm được gì đâu... 10 năm nay anh sống trong sự đùm bọc yêu thương của đồng
bào lối xóm. Không biết lỡ đau nằm xuống thì sao? Chỉ nghĩ đến đó tôi không dám
nghĩ tiếp nữa. Đây là người cần giúp đỡ thường xuyên.
Đấy
muốn phụng dưỡng cha mẹ có được đâu.
Các
bạn ạ! Lòng yêu thương con người, sẵn sàng giúp nhau vượt khó, đùm bọc nhau lúc
hoạn nạn là truyền thống quí báu của dòng máu Lạc Hồng. Bời nguồn gốc của chúng
ta là Đồng Bào (Chung một Bọc) của Mẹ ÂU CƠ đẻ ra mà.
Tôi
thích câu nói của anh Võ Đình Cường (nhớ không chuẩn lắm) nôm na là "Hãy
trải lòng mình ra ... Cho tất cả thì sẽ
nhận tất cả"
Chúc
các bạn là những người con hiếu thảo và trọn vẹn yêu thương nhân Mùa Báo Hiếu.
Mùa
Vu Lan 2014
Thiiasao
Khóa 4 QuangTrung
BinhKhe
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét