Chiều qua xong việc sớm tôi trả
phòng khách sạn và đón xe buýt lên nhà chị Thanh (vợ anh Nhi) ở Nhân cơ chơi.
Tôi đến thăm chị nhiều lần rồi nhưng hôm nay tôi mới ngủ lại. Sáng 6 giờ
hai chị em đi bộ vừa thể dục vừa chia sẻ bao nhiêu chuyện buồn vui đã
mười mấy năm chị em không gặp nhau ...
Sương chưa tan hẳn, trời mù lắm,
lạnh. Tôi vẫn mặc đồ phong phanh (rằng tôi rất ghét nắng và tôi thèm lạnh).
Lạnh càng buốt da tôi càng thích. Hai chị em xuôi con dốc đi vào trong đập Thủy
điện cách nhà 3 cây số. Trước đây Thác Diệu Thanh là một trong những thác đẹp
nhất nước, không hiểu sao họ phá đi làm đập thủy điện mà nghe nói giờ đây không
sứ dụng đươc mấy (?). Đứng nơi đây chỉ còn trơ con đồi khô khốc lởm chởm đá đen,
phía bên kia là hồ cạn nước, họ nói nuôi cá thì trúng lắm, chứ mùa này
nước cũng không đủ tưới tiêu. Nghe muốn đập cái Đập này ghê đi.
Mặt trời bắt đầu nhú lên tròn như
cái đĩa, tiếng gà rừng gáy sáng thật to... tôi giật mình nhưng vui quá, tôi
đứng lại nhìn vào lùm cây phát ra tiếng gáy ấy. Chị Thanh chỉ :
- Nó kìa .
- Đâu , đâu ? Út không thấy
Chị ném hòn đá nhỏ vào bụi cây, một
chú gà trống bé chạy vụt ra có chùm lông đuôi dài màu tía thật đẹp. Tôi xúi :
- Bắt đi chị , Út thích quá.
- Trời đất , bắt sao được . Nó bay
lên ngọn cây kia nè .
Tôi tiếc hùi hụi nhìn theo nó, chỉ 1
phút thôi là không thấy nó nữa rồi.
Con
đường trải nhựa vắng hoe, chỉ có chị em tôi cùng cỏ cây hoa lá bắt đầu thức
giấc. Tôi không biết gọi tên các Công nương này là gì nhưng màu sắc quá đỗi
hoang dại, Hoa mọc khắp nơi chẳng cần ai ngắm nhìn hay nựng nịu, chúng cứ tắm
mình trong sương đêm mát lạnh mỗi tối để sáng mai các nàng sạch sẽ tinh tươm
khoe mình dưới tia nắng đầu tiên và không ai giống ai : mỗi nàng một vẻ.
Những
cây trái cũng chen nhau thay áo : Lúc xanh, lúc vàng, lúc đỏ, lúc tím... mỗi
ngày thay một sắc áo mà chắc không một ai nhắc nhở quan tâm. Nếu có thì tôi là
người duy nhất chốn này.
Bất
chợt tôi muốn so sánh, muốn bạn bè nhìn thấy cái khác biệt dễ thương của từng
loài Hoa, từng loại trái, từng sự vật, từng khung cảnh... Nơi này : chốn hoang
sơ đất đỏ và Miền xuôi : nơi phố thị đất chật người đông.
Ngay lúc này đây tôi muốn nằm dài
trên đồi non để được nghe ai đó thì thầm bên tai :
“Rước em lên đồi cỏ hoang ngập lối
Rước em lên đồi hẹn với bình minh
Đôi chân xinh xinh như tình thôi
khép nép...”
Giữa đất đỏ, rừng xanh tôi hút mắt
tìm kiếm, tôi vạch từng ngách lá, tôi níu từng nhánh cây, tôi đăm đăm nhìn trên
con đồi nhỏ mong được thấy bóng dáng người ôm đàn hát cho tôi nghe bài "Không
bao giờ ngăn cách" bằng tiếng Ê đê mỗi cuối chiều tím ngắt năm nào. Mặt
trời xuống chậm, nắng nghiêng dần, mây thật gần, chiều loang tím..., âm vang
núi rừng quyện cùng tiếng đàn guita và tiếng hát của người con trai nơi non cao
triền dốc : nghe như tiếng hú của loài Voọc, tiếng trở mình của thác đổ suối
reo, nghe hương nồng của Quế, nghe chập chùng của nhịp lá cọ vào nhau,
nghe tim mình ngưng đập theo từng nốt nhạc…
Bất chợt bắt gặp ánh mắt nhìn đã
khiến tôi đứng im bất động. Ánh mắt của hoàng hôn đầy man dại, tôi nghe mùi
Trầm Ngải đâu đây. Ngay lúc ấy : Tôi yêu.
MoNa
Khóa 6 QuangTrung BinhKhe
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét