Trương Xuân
Mãi đến hôm nay mới tổ chức được lễ mừng tuổi
cho gia đình. Tết năm nầy rơi vào ngày thứ 2, nên người lớn đi làm, trẻ con đi
học. Ở nước ngoài, vào Tết Nguyên Đán, mặc dù người Việt và cộng đồng người Hoa
cũng tổ chức rầm rộ, cố gắng giữ lại phong tục tập quán văn hóa của dân tộc
mình nơi đất nước thứ hai, nhưng vẫn không được chính thức công nhận để nhân
viên có thể được nghỉ, ít nhất là 1 ngày Tết để vui Xuân như ở bên nhà. Than
thì than vậy, nhưng nghĩ rằng, mình cũng đã quá may mắn lắm rồi, so với nhiều cảnh
khổ ở xung quanh, trong cuộc sống.
Tết năm nay, thật sự lòng mình cũng không có
cảm giác đón Xuân thật trọn vẹn. Giờ này năm vừa qua, tâm trạng của mình như trẩy
hội. Vừa vui Xuân với gia đình bên Úc, vừa hân hoan chuẩn bị sửa soạn hành lý,
để sau Rằm tháng Giêng trở về quê thăm Mẹ. Sở dĩ chọn sau Rằm, vì nhớ có lần, cả
gia đình về quê ăn Tết, Mẹ vui, cười sung sướng, nhưng sau đó, trước khi về lại
Úc, Mẹ rỉ tai con : “Tháng Giêng là tháng Mẹ lu bu lắm, nhiều Chùa tổ chức Thọ
Bát Quan Trai, Mẹ lu bu lắm con à.” Con và thằng Thịnh, cháu Nội của Mẹ đã không
khỏi bật cười khi hiểu ý Mẹ, 2 cô cháu nháy mắt mà cười sau lưng. Ôi! Thương
quá là thương cái “lu bu quá” của Mẹ , Mẹ ơi.
Vậy Mà Mẹ Không Chịu Chờ Con Về.
Mẹ không cho con cơ hội để thật trọn vẹn ngồi
bên Mẹ, nằm nghe Mẹ kể chuyện, để con có thể lo cho Mẹ như lòng con luôn mơ ước.
Con đã sắp xếp để được về một mình, chỉ ở nhà với Mẹ, con chỉ muốn ở nhà, bên cạnh
Mẹ mà thôi.
Vậy Mà Mẹ Không Chịu Chờ Con Về.
Mẹ đã bỏ con, bỏ anh em con, bỏ các cháu mà
đi vài hôm trước đó. Sao vậy hả Mẹ? Con thật sự không cam lòng, con có làm gì để
Mẹ không cho con cơ hội báo hiếu, báo hiếu không phải chỉ ở những đồng tiền
chúng con gởi về cho Mẹ cúng Chùa, làm Phước. Con muốn tự tay mình nấu những
món ăn chay, để mẹ con mình cùng ăn, con muốn mẹ con mình cùng nhau tụng kinh mỗi
sáng, rồi ra sân tập thể dục như Mẹ vẫn thường làm.
Sao Không Chịu Chờ Con Về Hả Mẹ ?
Sao Không Chịu Chờ Con Về Hả Mẹ ?
Ba tuần con mơ ước đã không bao giờ thực hiện
được, mãi mãi sẽ chỉ là giấc mơ của suốt cuộc đời con. Con nhớ Mẹ lắm, Mẹ ơi.
Sydney hôm nay, Trời nóng đến nông người, nên
phải tổ chức vào buổi chiều chiều tối tối. Trời như thương gia đình mình nên thời
tiết có dịu hẳn đi. Nhìn những cô thiếu nữ trong gia đình thướt tha với tà áo
dài Việt nam, nhìn những đấng mày râu loay hoay sửa soạn bàn ghế, máy bấm để có
thể lưu lại những tấm hình lưu niệm cho gia đình…, mình thấy lòng ấm áp vô
cùng. Vẫn ngôi nhà xinh đẹp, đầy hoa lá cây xanh của anh Đạo chị Nguyệt. Vì ba chị em
mình không có ba mẹ ở đây, anh chị là người lớn nhất, nên mỗi năm, lễ chúc Tết
đều tụ họp về đây. Và cũng như mỗi lần, trong mọi hội họp vui chơi của gia đình,
không thể thiếu người chị họ Hồng Diệu, người đã chia sẻ với anh chị em mình từng
chút chuyện vui buồn. Gia đình ngày càng đông, ngày giờ tổ chức không thể thích
hợp cho mọi người, nên có vài thành viên trong gia đình không thể tham dự được,
nên đành phải theo số đông mà làm. Hôm nầy lại là ngày Lễ tình nhân... Thôi thì
thông cảm cho lớp trẻ đang yêu vậy.
Thương quá là thương, yêu quá là yêu phong tục
tập quán của dân tộc mình. Nhớ ơi là nhớ, không khí của những ngày cận Tết, Mẹ
bắt ngồi xăm từng củ gừng, làm nóng bỏng cả đôi tay, nhớ lúc ngồi canh những chảo
dừa, nhớ làm rim mứt. Nhớ Mẹ đi ra đi vô, vì sợ các cô con gái lơ đễnh, nhớ những
đòn Bì, được quấn bằng lá rạ lá rơm, thơm mùi thính và lá ổi... Nhớ quá, nhớ
quá, hương vị Tết của quê hương....
Nhớ nhà nên viết.
Năm Bính Thân 2016
Xuan Truong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét