Kính
! Thế là cũng đã hơn 3 tháng rồi kể từ ngày mày khởi hành chuyến đi về cõi vĩnh
hằng. Hôm nay ngồi đây nhớ về mày, tao lại quẩn quanh với cái suy nghĩ vẩn vơ
về những sống còn, được mất của kiếp người... Tao biết giờ này đối với mày thì
những khen chê, trách móc, những tình toán lo toan… và nhiều thứ khác nữa đều
trở nên vô nghĩa !
Ngồi
trước tấm di ảnh của mày, của một thằng Kính đường bệ nghiêm trang, mà sao tao
cứ nghĩ về một thằng bạn ngày xưa, một thằng bạn từ thuở quần shot, áo sơ mi
tung tăng chạy nhảy, đánh đáo, bắn bi ở cái sân trường Tiểu học quận lỵ Bình
Khê ấy... Kính à! Nói theo sách nhà Phật thì đúng là tụi mình có duyên với nhau
và cái duyên ẩy nó đã gắn bó tình bạn chúng mình suốt gần 60 năm qua...
Từ
cái thời xa xưa ấy, một đứa ở quê, một thằng ở phố khi vừa bước chân vào cổng
trường tiểu học thì đã học chung lớp, ngồi chung bàn. Khi thi đậu vào hệ trung
học đệ nhất cấp của trường Trung học Quang Trung Bình Khê thì lại tiếp tục cùng
ngồi học chung bàn, sinh hoạt lớp cùng chung một tổ. Tình bạn chúng mình lại
càng gắn chặt hơn khi tụi mình đã ngày càng lớn hơn và có thêm nhiều bạn bè hơn.
Đến nay mỗi khi nhớ về quãng thời gian này tao không khỏi nhếch mép mỉm cười. Nhất
là về cái tên mà các bạn đã dành cho nhóm bạn nghịch nhất lớp gồm : Kiến, Kính,
Uẩn, Hồng (Quá) và Liên là nhóm “Tam Ma, Nhị Yêu”.
Bước
sang đến bậc trung học đệ nhị cấp, nhiều biến cố xảy ra nhưng tụi mình cũng
không tách xa nhau... Mãi đến năm 1972 khi tình hình chiến sự ác liệt xảy ra, tụi mình cùng một số bạn khác bị động viên đi quân dịch… Rời khỏi ghế nhà
trường, tưởng rằng từ đây mỗi thằng một ngả và biết được đâu ai mất, ai còn
trong thể giới đạn bom ?! Nhưng vì thương con nên bằng mọi cách, gia đình đã
không cho bọn mình bước chân vào cuộc đời bình ngũ. Thế rồi hai thẳng lại khăn
gói cùng nhau lên đường vào Sài Gòn để vừa né tránh cuộc đời binh ngũ, vừa học
một cái nghề cho cuộc mưu sinh sau này. Một lần nữa hai đứa lại chọn học một
cái nghề như nhau với hy vọng sau khi ra trường sẽ cùng nhau mở tiệm làm ăn. Nhưng
sau khi học xong, với vốn liếng ít ỏi và với tay nghề còn non kém, nên hai đứa
đã không thể hoàn thành được tâm nguyện… Kế từ đây hai đứa đã chính thức bước
chân vào đội quân thứ bảy. Vừa không nghề nghiệp, vừa không còn được mang cái
tên chính thức từ thuở còn ngồi ghế nhà trường, từ đây hai đứa tạm xa nhau, cùng
bon chen tìm kế sinh nhai...
Chiến
tranh kết thúc, mày được tuyển chọn về nhận công tác ở một huyện xa lắc của
tỉnh Kon Tum. Thời gian sau, tao cũng xin được vào làm cho một cơ quan ở huyện
nhà. Kính à! Thực tế đến giờ này tao vẫn
còn cảm thấy một chút băn khoăn về việc khuyên mày chuyển công tác từ Kon Tum
về quê nhà theo ý Cô Mười là đúng hay sai? Vì trong đó ngoài lý do hoàn cảnh
gia đình nó còn có cả chuyện tình cảm riêng tư… Ban đầu tao có phần lo lắng, nhưng
sau khi về một thời gian thấy chuyện gia đình mày ổn thoả, tao mới yên tâm… Sau
khi tao chuyển về Vĩnh Thạnh sinh sống và công tác, chúng mình ít gặp nhau hơn,
nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
Có
ai biết được cuộc đời mình rồi sẽ ra sao, nào ai nghĩ rằng một thằng bạn mạnh
khoẻ, đủ đầy như mầy mà lại ra đi trước tao, một đứa đang trong tình trạng bệnh
tật thập tử nhất sinh… Khi được tin báo về mày, tao cứ ngỡ người ta báo nhầm, nhưng
khi nắm tin của bạn bè tao mới tin đó là sự thật. Vội vã về với mày, nhưng đến
nơi, mày đã hôn mê chăng còn biết gì nữa. Ruột gan tao như thắt lại khi nghe vơ
mày núc nở với tao: “Mới hôm trước đây ảnh bảo rằng buồn quá! Bạn bè cứ đi dần
hết. Sắp tới đây thằng Uẩn lại cũng sẽ ra đi ! Thế mà nay anh còn đây, ảnh đã
đi rồi” ! Biết làm gì hơn, tao cố gắng vượt nỗi đau về bệnh tật của mình để ở
lại với mày suốt ngày hôm đó. Tao chẳng biết làm gì hơn là bất lực ngồi nhìn
người thân níu kéo sự sống của mày bằng bình dưỡng khí… Tao vẫn biết là mạng
sống của mày hiện giờ được tình bằng giây và sự ra đi của mày là điều chắc
chắn. Nhưng sao tao vẫn thấy tim mình quặn thắt, nhói đau khi người ta rút ông
dẫn đường khi ra khỏi lồng ngực của mày…!!! Biết nói gì hơn khi nhìn cảnh côi
cút của vợ, con mày !
Bạn
bè, người thân khuyên tao nên về nghỉ, vì với căn bệnh và điều kiện sức khoẻ
của tao hiện nay thì ở gần mày là không tốt. Nhưng rồi đây biết đến bao giờ mới
còn gặp nhau nữa, nên bất chấp tất cả, tao vẫn ở lại với mày đến hơn 10 giờ đêm
khi mọi thủ tục khâm liệm, thành phục đã xong. Thắp cho mày một nén nhang rồi
tao mới cảm thấy lòng mình vơi nhẹ. Buổi sáng hôm sau tao lại đến với mày, để
rồi buổi chiều tao phải xa mày để đi bệnh viện điều trị bệnh theo phác đồ của
bác sĩ. Thế là tao không thể ở lại để tiễn đưa mày đoạn đường cuối cùng của
cuộc đời… Tao ân hận lắm nhưng biết làm sao được. Giờ đây ngồi tâm sự với mày, tao
mong rằng mày hãy thông cảm và hãy vì tình bạn gần 60 năm của chúng ta mà hiểu
cho nỗi khổ tâm của tao.
Cuộc
sống vẫn cứ trôi chảy theo vòng quay của thời gian, nào ai thoát được khỏi cái
quỹ đạo ấy ?! Chỉ có điều khi còn sống
trên thế gian này ta phải sống sao cho ra sống. Phải biết quí trọng cái giá trị
của cuộc đời mà ta đang sở hữu. Phải biết đấu tranh đế giữ nó. Lời tâm nguyện
ấy tao xin hứa với mày sẽ thực hiện bằng được, nhất là trong hoàn cảnh của tao
hiện nay.
Vô
cùng thương tiếc vĩnh biệt một thẳng bạn thân !!! Một đứa bạn mà không thể tìm
được một từ nào khác để gọi nhau cho thân hơn là hai tiếng : Mày, Tao !!!
Công Uẩn
Khóa 3 QuangTrung BinhKhe
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét