Không
như những bạn khác, ngay từ khi mới sinhh ra Minh đã mồ côi cha. Vốn là gia
đình nghèo khó nên mẹ Minh phải sống đời cơ cực nuôi con một mình. Tuy thiếu
thốn về vật chất nhưng Minh luôn thấy mình rất hạnh phúc bởi tình yêu bao la mà
mẹ đã dành cho mình. Mẹ luôn cố gắng tạo cho Minh một cuộc sống vui vẻ, thoải
mái nhất trong điều kiện có thể. Đối với mẹ, Minh là tất cả niềm hy vọng duy
nhất còn lại của cuộc đời mình Bù lại
Minh cũng cảm nhận được sự hy sinh to lớn và tình yêu bao la mà mẹ dành cho
mình nên Minh luôn kính trọng, yêu quý mẹ.
Mùa
trung thu lại đến, nhưng mấy hôm nay không khí trong ngôi nhà nhỏ này trầm lắng
hẳn, không còn vui vẻ như mọi hôm. Ngoài nỗi buồn mẹ bị ốm, Minh còn cố giấu
kín trong lòng là Trung Thu năm nay mình không có chiếc đèn ông sao để đi đón
trăng cùng các bạn… Những năm trước đây cứ đến mùa Trung Thu thì dù bận việc
đến thế nào thì mẹ cũng cố gắng dành thời gian để làm cho Minh một chiếc đèn
ông sao. Tuy mẹ không khéo tay lắm, nên đèn do mẹ làm chưa được xinh, nhưng đèn
của mẹ chứa đầy tình yêu thương nên Minh luôn tự hào và cảm thấy đèn mẹ làm là
đẹp nhất ! Đẹp hơn cả những chiếc đèn màu sặc sỡ của các bạn được bố mẹ mua từ
trên huyện… Thương mẹ, nên từ chiều đến giờ Minh luôn quẩn quanh bên mẹ và
không hề nhắc một tiếng nào đến chuyện Trung Thu.
Rằm
tháng tám, khi chị Hằng vừa nhô lên khỏi rặng tre làng, bọn trẻ đã tề tựu đông
đủ ở sân đình… Ánh đèn lập lòe trên tay, tiếng nói cười rộn rã, những đôi mắt
hướng về cổng đình chờ đợi… Ngồi bên giường bệnh với mẹ nhưng Minh vẫn hình
dung được cái không khí náo nhiệt ở sân đình và trong lòng Minh như có lửa đốt,
tai Minh như có tiếng ai réo gọi… Có lúc Minh đã muốn ba chân bốn cẳng chạy
ngay đến với đám bạn ấy ! ( Dẫu sao Minh cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà !!!)
Đang chập chờn trong giấc ngủ mệt mỏi do bệnh tật, bỗng nhiên mẹ bừng tỉnh khi
nghe hồi trống chầu phát lệnh khai hội; Nhìn vẻ mặt bồn chồn, ngẩn ngơ của con
trẻ mẹ không thể nào dằn được nỗi đau trong lòng. Gọi Minh lại, mẹ gượng cười
bảo cậu hãy ra sân đình vui chơi cùng chúng bạn. Nửa thương mẹ ốm, nửa luyến
tiếc cuộc vui Minh cứ dùng dằng, mẹ bảo mãi mới chịu đi.
Thế
nhưng khi bước chân ra đi háo hức bao nhiêu thì khi đến cổng sân đình Minh lại
càng ngần ngại bấy nhiêu. Cuối cùng cậu quyết định đứng ngoài cổng nhìn vào vì
trên tay cậu không có chiếc đèn ông sao quen thuộc… Đang lê những bước chân
nặng trĩu ưu phiền trên đường về nhà bỗng Minh giật mình khi nghe có ai đó gọi
tên mình. Thì ra đó là cậu Dũng, người bạn nhỏ ở cạnh nhà. Vừa gọi, Dũng vừa lôi
Minh cùng đi với mình. Sau một lúc ngần ngại, rồi cuối cùng sự hấp dẫn của
tiếng trống lân đã thắng và thế là Minh đã cùng Dũng sánh vai bên nhau và mỗi
đứa cầm đèn một đoạn. Khi đến đoạn cua rẽ về nhà Minh chào bạn để về với mẹ,
vốn là người tốt bụng, biết yêu thương bạn bè nên Dũng không tiếp tục đi theo
đoàn rước lân mà cùng quay về nhà với Minh.
Nhìn
căn phòng quạnh quẽ, không có một chút gì cái không khí của ngày hội đêm
rằmTrung Thu, Dũng thấy hồn mình se lại. Dũng nghĩ giờ này ở nhà ba, mẹ đang
ngồi trước mâm cỗ với đầy quà bánh chờ mình về để phá cỗ, đón trăng. Trong đầu
Dũng chợt lóe lên một suy nghĩ và cậu bảo Minh hãy chờ cậu về nhà một lát. Một
lúc sau cậu ù chạy vào nhà Minh với một túi xách nặng trên tay. Với niềm vui
thật ngây thơ của trẻ con, Dũng và Minh đã lôi từ trong túi và đặt lên bàn nào
là bánh dẻo, nào là kẹo, mứt, trái cây và cả những cây nến nhỏ nhắn xinh xinh.
Sau khi dành phần cho mẹ, hai cậu bé đã treo đèn, thắp nến, bày cỗ và vui vẻ
ngắm trăng. Nhìn sự vui vẻ, hồn nhiên của hai cu cậu vui đón Trung Thu trong
căn nhà chật hẹp, nghèo nàn nhưng đầy ắp tình yêu thương này mẹ thấy mình như
khỏe dần ra sau những tiếng cười vui của bọn trẻ.
Ngọn
gió mát rượi từ cánh đồng thổi vào, tấm rèm vải vén lên, chị Hằng tranh thủ len
vào song cửa sổ đến bên giường mẹ nằm… chị mơn man xoa người mẹ. Dưới ánh trăng
lung linh, huyền ảo của đêm rằm bỗng nhiên khuôn mặt khắc khổ nhưng đầy phúc
hậu của mẹ như bừng sáng lên… Và Minh thoáng nhìn thấy từ hai khóe mắt của mẹ
có những hạt ngọc long lanh. Rồi mắt của Minh cũng nhòe đi trong sự xúc động
tột cùng… Thế là năm nay Minh đón Trung Thu không chỉ với một vầng trăng là chị
Hằng mà còn có cả vầng trăng đầy đức hy sinh, lòng vị tha và bao la tình người
của mẹ và cậu bạn nhỏ thân thiết ở cạnh nhà.
Trung
Thu năm 2015
Công Uẩn
Khóa 3 QuangTrung BinhKhe
Tình Mẹ đẹp như ánh trăng Êm ái thanh thoát ánh sáng dịu dàng Thiết tha đậm đà tình bạn Ông Sao chung chiếc đèn cầm tay vui....
Trả lờiXóa