Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy thẩu mắm dưa gang
ngon như vây. Nhìn thẩu mắm dưa gang, Tôi nhớ lại cách đây hơn 30 năm tôi đã từng
ăn và vẩn còn nhớ mãi cho đến bây giờ. Người đó là mẹ của vợ tôi đã cho tôi ăn
món mắm dưa gang và cháo trắng, ôi ngon tuyệt vời ! Có những chuyện không nói
ra thì không ai biết cả, còn nói ra thì ai chắc cũng biết. Vậy thì nói ra nhé.
Nhà ông bà già vợ tôi là một gia đình lớn ở đất Phú Phong này, ông là một trí
thức, đã từng làm thư ký và phiên dịch cho nhà máy Delignon của pháp
(Etablissements l.delignon có văn phòng tại Paris), dạy học cho con của Pháp
nên người ta gọi ông là thầy Thông. Sau 1954 ông làm thư ký ủy ban hành chánh
kháng chiến cho Việt Minh thời chống Pháp, đẹp trai và rất có hiếu với cha mẹ.
Còn Bà là một thôn nữ xinh đẹp duyên dáng ở vùng đất Vĩnh Thạnh, hai ông bà gặp
nhau kết thành mối lương duyên thật đẹp.
Sau cuộc kháng Pháp thành công, cha mẹ vợ tôi
ở lại miền nam chăm sóc cha già, buôn bán thuốc men. Công việc ngày càng thuận
lợi nên nhà lúc nào cũng khách khứa đông đúc, con cháu và người làm lúc nào
cũng gần 20. Giàu có và hiếu khách, bao bọc bà con, trong gia đình ông là người
cha tốt không bao giờ nặng lời với các con, là tấm gương sáng cho các con. Tấm
gương đó là phải biết yêu thương, có hiếu với cha mẹ, lúc nào cũng phải dùng những
ngôn từ thật ngọt ngào đối với cha mẹ của mình, phải có thành kính với đức tin,
với chư phật và chư tăng. Sau buổi cơm chiều, khoảng 19 giờ là cả nhà con cháu
phải có mặt nơi thờ phật, cho đến hết thời kinh rồi mới làm gì thì làm. Ôi rất
tiếc tấm gương sáng, ngọn đuốc soi đường cho con cháu trong đêm đã ra đi mải
mãi. Tiếc thay, vẩn biết mọi vật đều vô thường, tất cả là vô thường, nhưng vì
sao trong ký ức vẩn chưa nhạt nhoà và trong con tim vẩn còn hình bóng của người
cha quá tuyệt vời như vậy… Còn bà thì sao, bà chính là giềng mối trong gia
đình, một cô gái quê duyên dáng xinh đẹp lúc nào cũng lo lắng cho gia đình một
cách hoàn hảo. Tuy rằng ít học nhưng bà cực kỳ thông minh, viêc nhà chỉ mình bà
quán xuyến và chỉ huy hết tất cả người làm, giáo dục con cái còn nghiêm khắc
hơn cả chồng của mình. Chắc bà quá yêu con nên hơi khắc khe như vậy, và điều đó
đã đúng, cho nên tất cả những người con của mẹ giờ đã nên người, và mẹ là niềm
tin yêu của các con, tất cả yêu thương của chúng con xin dâng về mẹ. Ngày xưa
tuy rằng giàu có nhưng lúc nào cũng có hũ mắm dưa gang trong nhà, khi nào cần
cũng có ăn. Năm này qua tháng nọ vẫn vậy, sáng tập trung cả nhà ăn cháo mắm dưa
gang, trưa hay chiều ai thích nữa thì ăn với cơm cũng ngon vậy.
Mắm dưa gang, ai chưa ăn thì chưa biết, ai đã
từng ăn thì biết. (Xin phép múa rìu chút xíu. Món dưa gang này chỉ ở Tây Sơn mới
có trồng dưa loại này, có thể nơi khác cũng có nhưng không nhiều. Cũng là dưa
gang nhưng có loại mềm và bùi là để ăn với đường, còn loại dưa để làm mắm thì
phải giòn. Quá trình làm mắm cũng lắm công phu. Khi mua về phải rửa sạch sẽ rồi
cắt theo chiều ngang của trái dưa thành nhửng mảnh nhỏ dày khoảng 2cm. Sau khi
cắt xong đem phơi khoảng 2 nắng, nếu nắng tốt lúc này thì dưa đã héo rồi, tiếp
tục rửa sạch sẽ xong bỏ vô bao vải và lấy vật nặng chèn lên *ngày xưa thì lấy cối xay bột đè lên* cho
ráo hết nước thì bắt đầu lấy ra đổ vào thạp, kế đó nấu nước mắm pha đường đổ
vào là ta đã có món mắm dưa gang của quê hương. Nếu muốn ngon hơn thì giã chút ớt
tỏi trộn vô là tuyệt vời). Làm mắm dưa gang quá công phu, quá nhiều công đoạn.
Nếu là đàn ông thì chả ai thích làm vậy, cứ bỏ tiền ra thì mua thì được rồi,
nhưng đối với đàn bà thì việc làm trong gia đình là thiên chức của họ, họ thấy
niềm vui khi được lo lắng cho tất cả gia đinh, chăm sóc con cái, lo cho cha mẹ
chồng, lo cho chồng, quán xuyến tiền bạc, dành dụm tiết kiệm chi tiêu… Và món mắm
dưa gang chính là món của những người đàn bà biết nhìn xa, không ai biết được
ngày mai, ngày mốt, ngày kia sẽ ra sao, cả những ngày mưa bão tơi bời. Về chuyện
này chắc người đàn bà nghĩ xa hơn đàn ông vài ba cây số, và hơn nữa đó là những
bài học cho con cái sau này biết nhìn xa trông rộng, dù trong hoàn cảnh nào,
nghèo khó hay giàu có, vẩn biết cần kiệm dành dụm cho những lúc khó khăn.
Hôm nay tôi ăn mắm dưa gang tôi nhớ Má vợ tôi
đó. Khi mới giải phóng, gia đình sa sút, bà làm nấm rạ, trồng rau để bán, trồng
lúa để có ăn, và tất cả đồ đạc trong nhà không sử dụng và bán được là bà bán hết,
đến nổi ba vợ của tôi đã thốt lên vui rằng *cái
của tui nếu nó không dính vô tui thì bã cũng bán rồi* ! Chính nhờ vậy bà đã
dành dụm được một số vàng để cho các em vượt biển. Đến năm 1987 Ba vợ tôi mất
vì bệnh nan y. Tiếc thay cho một người con cực kỳ có hiếu với cha mẹ, thương
con vô bờ bến, một người anh lúc nào cũng hoà nhã và luôn giúp đỡ các em, một
người chồng rất mực thước, thương yêu vợ vô cùng, một người cha luôn là tấm
gương cho các con trong suốt cuộc đời này. Ba
ơi, chúng con thương và nhớ Ba lắm… Sau khi Ba mất, mấy em ra đi, Má chắc gần
Ba nhiều nên hiểu và giác ngộ Phật pháp. Con người làm gì, nói theo Phật
pháp thì gọi là tuỳ duyên. Má vợ tôi từ một cô gái quê không biết chữ nghĩa gì
cả, khi găp duyên với Phật pháp, bây giờ tôi thấy chú nào bà cũng thuộc, kinh
nào cũng biết, thầy giảng gì cũng nghe và nhớ rất là dai. Bây giờ đã 93 tuổi rồi,
không đi chùa nữa nhưng ngày nào Bà cũng niệm A DI ĐÀ PHẬT 100 tràng hạt, mổi
tràng là 108 hột và thắp nhang cầu nguyện chư Phật 10 phương gia hộ cho con cháu
bình an, hạnh phúc. Hiếm có người nào dành cả đời tu tập, tiếng niệm phật còn
nhiều hơn những hạt cơm trong chén để ăn của mình. Nguyện cầu con cháu được an
vui, điều đó đã nói lên điều gì, đó là niềm xác tín tuyệt đối, cả THÂN và TÂM
kiếp này đều trao trọn cho PHẬT PHÁP không gì có thể lay chuyển được. Hạt bồ đề TÂM mà Ba đã gieo năm xưa giờ đã lớn
quá chừng, chúng con cũng nguyện theo gương BA MÁ sẽ tu tập cho tốt trong cuộc
sống này.
Giờ nhìn lại tuổi già của Má thấy sợ thật.
Người xưa nói mẹ già như chuối chín cây không sai chút nào. Cả cuộc đời má từ đầu
đến cuối hy sinh và lo lắng cho gia đình, giờ các con mổi người một phương,
không gần gũi để chăm sóc Má trong sớm hôm, chúng con cảm thấy thật có lỗi với
Má vô cùng. Con nghe một vị thiền sư cũng có tiếng tăm, trước khi giảng về tu
hành có nói rằng : Nếu ta còn cha mẹ, phải
lo cho cha mẹ trước, lo lắng đầy đủ vì đó là hai vị Phật sống đang ở trong nhà
nên các vị phải lo đi, đó cũng là một cách tu hành vậy. Lời này cũng hợp với
câu nói từ xưa thờ cha kính mẹ mới là đi
tu. Giờ Má đang ở với Chị ba và cháu nội cũng đã ổn, nhưng chúng con vẩn cảm
thấy không an tâm chút nào cả. Ngày nào
chúng con cũng điện thoại thăm hỏi Má, nhưng ngày nào lỡ chưa kịp gọi đến là Má
buồn và có vẻ hờn. Đôi khi tuổi già quá biến thành trẻ thơ hờn giận đủ điều, thấy
thương quá ! Có những lúc không vừa ý Má khó chịu và la lối, nhưng vợ tôi
chịu đựng được bất kỳ điều gì, miễn sao
Má vui và nhìn thấy được Má là đủ rồi…
Lần đầu nghe vợ tôi nói câu nầy, tôi thật ngạc
nhiên, không biết từ đâu bà nghĩ được như vậy ! Và điều đó hoàn toàn đúng, nói
như chị dâu tôi Elena : Con người sống và
chết cách nhau một hơi thở, vậy sao ta không sống cho tốt với những người thân
yêu của ta, những người bạn tốt của ta, những người quen của ta và những người
chung quanh ta, có như vậy đó là niềm hoan lạc và hạnh phúc của cuộc đời mình…
Vu Lan Giáp Ngọ 2014
Nguyễn Quý Tự
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét