Xe
từ từ chuyển bánh tôi quay đầu nhìn lại, thành phố Sài gòn tấp nập, hối hả dần
lùi về phía xa như diễn tả thời gian những ngày lưu lại thành phố này đi vào
thì quá khứ. Nhìn về phía trước, xe tăng tốc mỗi lúc một nhanh, người xe chạy
lùi về đằng sau vun vút, chợt cảm giác như chuyến xe đưa mình chạy trốn hiện tại
về lại chốn bình an tạm thời. Nhưng những ưu tư trăn trở cứ hiện lên trong đầu
mình trong suốt hành trình về Bình định.
Tối qua tôi cùng các con: Hiển, Kiều Nga, Đông Phương, bạn gái Hiển và các cháu: vợ chồng Trà My, vợ chồng Ni, vợ chồng Thùy (em họ của Tòa) cùng ông bạn thông gia thân thiết cùng nhau đi dùng bữa thịt nướng tại một nhà hàng ở quận 1. Các món ăn ở nhà hàng đều ngon, các con cháu đều nói chuyện vui vẻ nhưng trong lòng mọi người như cố che dấu một cái gì xốn xang khó tả. Vì mới trưa qua, tôi cùng các con và các cháu tiễn vợ chồng Oanh và hai cháu lên đường đi định cư Mỹ.
Nhưng
dù sao bữa tiệc này nó cũng đánh dấu một sự kiện, một kỷ niệm cho các con cháu
trước khi chia tay mỗi người một nẻo, Kiều Nga mai lại quay ra Phan thiết công
tác, vợ chồng Ni quay về Hội an, Đông Phương chơi một lúc lại phải xin phép
quay lại làm việc ca đêm tại Big C quận 2. Tội nghiệp cho Nga và Phương con gái
mình - làm ngành siêu thị ít có thời gian rảnh, khi mọi người cùng người thân
đi chơi, đi mua sắm thì các cháu phải làm việc suốt ngày. Mình chỉ biết an ủi
hai đứa là: thôi thì cố gắng đi con, vì ngành nghề đặc thù thì biết làm sao, cứ
làm tốt công việc của mình là góp một phần niềm vui cho xã hội, cho mọi người.
Còn biết bao ngành nghề trong xã hội có tên hay không tên đều đang âm thầm đóng
góp cho sự hạnh phúc cho mọi người mà ít người biết đấy thôi.
Sài
gòn là cơ hội, là miền đất hứa cho những ai cố gắng làm việc, học tập vươn lên
trong cuộc sống. Nhưng nó cũng bào mòn tuổi trẻ, lấy đi sức khỏe của mọi người.Ở
Sài gòn khi bước ra khỏi cửa là như bước vào trận địa, bước vào muôn vàn cạm bẫy,
đầu óc bắt đầu căng thẳng, bắt đầu tính toán. Từ đây đến đó đi bằng đường nào
ít kẹt xe, giỏ xách móc ở đâu là an toàn nhất. Khi leo lên xe máy như bắt đầu một
cuộc đua với mọi người và chính mình, vừa chạy vừa ép xe người khác và bị người
khác lấn ép mình, cùng nhau thi gan xem ai lỳ hơn, và còi và bố thắng thì rít
lên liên tục. Khi đến đèn đỏ thì lấn lên một chút hoặc leo lên lề chặt vô để
chiếm ưu tiên được chút nào hay chút ấy. Mình ngồi đằng sau lúc nào cũng cảm thấy
giật mình khi xe mình lấn qua xe khác phải hãm thắng để nhường và kịp thời thắng
xe khi xe khác ép đến. Khi nào đến đích thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Mình
cảm giác ở Sài gòn thì muôn vàn nguy hiểm và cạm bẫy luôn rình rập con người,
các con mình đang sống và làm việc ở đó, nhưng mình cảm thấy bất lực vì không
thể nào giúp đỡ được các con để thay đổi được hoàn cảnh và môi trường sống được
tốt hơn. Chỉ biết lúc nào cũng nhắc nhở dặn dò: đi đường nhớ cẩn thận !
Mai Văn Hiến
Khóa 6 QuangTrung
BinhKhe
Oanh di My dinh cu roi sao ? Nho cach day hai nam, trong mot lan ve que, M va Hien co ghe nha tham em nhung khong gap. Nho nhung ngay con hoc pho thong, khi do Oanh con la mot co be ti hay leo deo theo cac anh dua nghich..Thoi gian...! Anh M chuc Oanh binh yen noi xa xoi ay.
Trả lờiXóahic sống mạnh khỏe nha blog!
Trả lờiXóaCảm ơn M, mình sẽ chuyển lời đến em Oanh. Chúc M và gđ sức khỏe và mọi sự tốt lành.
Trả lờiXóa