Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Trang Giao Lưu Cựu HS Trung Học Quang Trung Bình Khê - Bình Định

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

THÁC DAK R'LUN


Sáng sớm 6g tôi thường có mặt tại quán cafe Vỉa hè Ngã Ba Kiến Đức. Vị trí tôi ngồi nhìn rõ 3 con dốc trải dài, vừa ngắm dòng xe, dòng người : bên leo lên dốc, bên đổ xuống dốc... vừa gặm ổ bánh mì trứng nóng dòn và ly cafe đá bự, tôi thường ngồi đây cho đến khi có việc phải đi. Hôm nay cũng vậy, 7 giờ hẹn gặp anh A phòng TNMT - anh đến và cho thêm cái hẹn khác. Vậy là hôm nay chẳng được việc gì. Chán ! Đang ngắm nắng bắt đầu lên, cô chủ quán đem cây dù che mát chỗ tôi ngồi, nhưng chỉ 15 phút sau là trời tự nhiên mờ hẳn, tôi nhìn thấy bụi mưa giăng đầy, thích quá tôi reo to :

- A ! mưa bụi .

- Không phải đâu sương mù đó. Cô chủ quán đã quay sang nói với tôi.

Trời ơi, sương mù gì mà bay vào tận trong nhà lạnh ngắt. Có lẽ lâu quá không trở lại Tây nguyên nên tôi quên mất sương mù chăng (?), chứ thời tiết như hế này quê mình gọi là mưa bụi. Đẹp mơ hồ, mộng mị, lãng đãng... bay bay theo hạt nhỏ li ti trong không trung kín cả bầu trời sương sớm cao nguyên. Tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào chốn nao và Không biết mình là ai giữa thinh không này (?). Tôi cứ ngồi như thế chẳng biết bao lâu nữa cho đến khi cậu Tài xế xuất hiện và gơi ý :

-  Nếu hôm nay không có việc gì, Cô có thích đi Thác không ?

-  Cô tính quay lại SG vì ở đây mà nằm chờ chắc chết. OK. Cô cháu mình đi Thác nha.

Vậy là trong tích tắc tôi quyết định vào Thác Dak R' Lun cách chỗ tôi ở 25 km.Thác này có người còn gọi là Thác 72 vì nó cao 72 mét khi khảo sát. Trời sương mù, gió lành lạnh, càng chạy sâu vào bên trong hai bên càng giống Dalat. Thảo nào nghe nói chờ khi làm xong QL 14 thì Dự án XD biến DakNong thành Dalat thứ 2 ... (với tôi điều này vô cùng  hợp lý).

Con đường đã trải nhựa nên xe chạy cũng dễ dàng, tôi bỗng nhớ những ngày ở Lâm trường những năm 78 - 79 với Anh Thi, Độ, Toàn, Bùi gia Hiệp, Nhã, Hưng (Thầy Tú)... nhỏ Phước, Lộc và Tiên. Những năm tháng ấy chúng tôi - Đoàn điều tra quy hoạch Lâm nghiệp Gia lai Kon Tum đã đi khắp Tây nguyên không sót 1 Bản làng nào. Ăn chung, ở chung với người Dân tộc bị Bọ chét cắn suốt đêm, bị Vắt rừng đeo khắp người mà ngày hôm sau mới phát hiện, bị lạc rừng... sợ gặp Cọp, Voi rừng, rắn Hổ mang, sợ nhất là găp Phun Rô thì khỏi quay về. Bọn con gái là Nhân viên vẽ Bản đồ nên ở tại UB Xã hoặc nhà dân, bọn con trai các anh thì hằng ngày vào rừng lấy số liệu "Trử lượng rừng", cuối ngày về lại Bản đưa số liệu ấy cho chúng tôi... Làm xong Xã này thì dời sang Xã khác. Từ An Khê cho đến Dak Tô... hết cả Tây nguyên, khi ấy rừng còn bạt ngàn và dày đặc Gỗ quý hiếm. Giờ tôi trở lại cũng cánh rừng này nhưng xác xơ tiêu điều quá : toàn những cây nhỏ xíu ngoằn ngoèo và đồi trọc... Buồn, tiếc, nhớ...

Xe chạy đến Thác rồi, Có 1 nhân viên ra thu tiền giữ xe, không có người đi cùng, anh ta chỉ hướng đi xuống Thác và hướng lên, chúng tôi tự đi thôi. Bắt đầu leo xuống đây : Len vào khe hẹp 2 bên vách đá (tựa Hầm Hô quê mình) Khe đá này là hướng Bắc, đường đi xuống dưới lòng hồ không khó lắm, khá dễ dàng đối với dân Lâm nghiệp như tôi.


Tôi thật sự ngỡ ngàng như lạc vào chốn Thiên thai :Thác không hùng vĩ đồ sộ, Thác nhỏ nhắn yêu kiều thướt tha trong nắng mai vàng nhạt. Nước bắn từ lòng hồ bay lên đến tận nơi tôi đứng thành một vùng sương mù dày kín, bụi nước ấy bám trên tóc, trên áo, khắp người... đủ làm tôi mê mẩn, bần thần sững sốt... Trời ơi !tôi dám chắc Không nơi nào hoang sơ hơn nữa. Nơi này, chỉ có tôi đứng trước 2 nàng Tiên áo trắng tinh khôi kiều diễm. Nàng cười trong sương khói, nàng nghiêng mình làm quen, nàng rũ tóc uốn mình theo vũ khúc nghê thường, nàng cất tiếng hòa theo lũ ve sầu đang báo hiệu có khách đến, nàng như muốn đưa tay phủi nhẹ nhưng hạt sương đang len vào tóc vào má tôi. Tôi đưa 2 tay ra đón chào hai nàng công chúa ngủ trong rừng sâu vừa bị tôi đánh thức, tôi muốn được nắm tay nô đùa cất tiếng reo ca giữa bạt ngạt cỏ cây xanh tươi, giữa  đất đỏ nồng nàn, giữa đá nâu rêu phủ... Giá mà tôi đươc ngụp lặn, đươc bơi lội tung tăng, được tắm mình trong giòng Thác trắng xóa nên thơ ở chốn thần tiên này. 

Trời ạ ! Hôm nay là ngày Tôi hạnh phúc nhất kể từ khi xa rừng.

Chụp vài tấm hình để chia sẻ niềm thích thú này với bạn bè, tôi vẫy chào tạm biệt 2 nàng Thơ lòng đầy tiếc nuối. Băng qua bên kia bờ có đường đi làm sẵn để lên trên, cái tính tôi ưa mạo hiểm : rủ cậu tài xế leo vách núi để trở về, nhưng  khi leo giữa chừng tôi mới biết mình dại (nguy hiểm vô cùng nếu trợt chân). Cậu tài xế như hiểu ý :

- Cô ơi ! nhớ đừng nhìn xuống dưới nhe cô .

- Cô biết rồi,  yên tâm đi. Cô dân Lâm nghiệp mà.

Nói cho cậu ấy yên tâm chứ dốc thẳng đứng và có nhiều chỗ không bám được tôi cũng run lắm. Nhưng rốt cuộc tôi cũng bò lên đươc, phải gọi là le lưỡi : trời sương mù, mưa bay bay, gió rừng lành lạnh mà mồ hôi vã ra ướt cả áo vì mệt đứt hơi.

Nghỉ chừng 15 phút, tôi bắt đầu đi tiếp khoảng vài trăm mét là bắt gặp một "cây Nấm khổng lồ", đây là tuyệt tác của thiên nhiên Đá và Gió đã tao thành một hang động. Tôi đoán chỗ này ngày trước thời chiến tranh các chú Bộ đội đã làm nơi trú ngụ và tránh đạn bom, ở đây ai đó đã lập sẵn bàn thờ. Tôi ghé vào thắp hương Phật Bà Quan Âm và thắp hương bàn thờ bên cạnh của những người Vô danh. Nhìn lên vách đá tưởng tưởng ra rất nhiều hình ảnh và màu sắc của Picaso , Vangoh, Phố Phái... tôi không muốn dời bước .

Cậu tài xế réo :

- Về thôi cô, cháu đói bụng rồi .
- Ừ nhỉ,  lội rừng ,leo treo từ sáng tới giờ mà.

Tôi ngoái đầu nhìn lại hang lần cuối, Cô cháu tôi tiếp tục len vào khe đá ở phía Nam để đi lên, không khó khăn mấy.

Xuyên qua cánh rừng non đầy Lộc vừng hoa rụng rơi vãi khắp nơi tôi thương quá vì chiều qua có trận mưa đầu mùa mà, ngồi gom lại từng cánh hoa để chúng được gần nhau dẫu gì cũng là hàng xóm láng giềng cho đỡ tủi thân và biết đâu trong số ấy những đôi trai gái cũng đã hẹn hò với nhau ở mùa trăng trước. Tôi xếp chúng bên nhau và chụp cho Hoa Lộc vừng 1 tấm hình kỷ niệm... Tôi thương lắm những cánh hoa rơi.


" Giờ đây Em ơi ! Hoa rụng tơi bời. Còn đâu Em ơi! cơn mộng tan rồi ..."


- Ơ! cái cô này, sao cô khóc ?. Tiếng cậu tài xế .

Tôi giật mình xấu hổ... vụt đứng lên và đi như chạy.

Ngồi trong xe trên đường trở về ngắm nhìn Dã quỳ và hoa dại hai bên đường còn sót lại sau cơn mưa chiều qua.

Tôi miên man đắm chìm trong cái cảm giác tận cùng Hạnh phúc, sung sướng, nhớ thương ...

"Đất Anh ở và rừng anh thở
Quá lâu ngày nên quá hoang vu
Anh thấy rồi : Anh con sâu gạo
Nằm rung rinh giữa đám lá rì rào
Và buồn thảm ôi những chiều lặng lẽ
Núi - Anh thành hai kẻ cô liêu
Núi ngó Anh và Anh ngó núi
Núi đụng trời
Anh đụng nỗi đìu hiu ."
DTL
(Cảm ơn Bửu Chi đã nhắc Út đi Thác nhen)

MoNa


1 nhận xét:

  1. Mona hết đi Đà Nẵng, giờ tới Dak Nông.
    Chỗ nào cũng có kỷ niệm ghi lại !
    Hay ghê đi.

    Trả lờiXóa