Buồn
quá không biết làm gì ? Lục lại mớ giấy tờ cũ. Thấy mấy hình vẽ : có khi vẽ bằng
bút chì màu, có khi bằng bút máy, bút bi hoặc bằng bột chì đen …
Bắt
đầu về Sài gòn làm việc 1985 nhớ lúc ấy Út vẽ và sao chép nhiều lắm. Bạn bè
khen : bức sao chép Romeo - Juliet, bức KIỀU và chân dung ca sĩ LOBO vẽ bằng bột
chì là “tuyệt tác”. Nhưng sau khi lập gia đình hỏng hiểu sao Út vứt hết. Rất
nhiều bức vẽ giấy nhỏ bằng bàn tay, bằng tờ giấy học trò, bằng tờ
giấy A4, bằng gỗ ván ép chừng 4 - 5 tấc cũng có… mà không giữ lại một
bức vẽ nào. Tiếc ghê ! Giờ còn được mấy bức này thôi : Tranh của ai đó và Thơ
cũng của ai đó (!?)
Út
thật sự xin lỗi vì thường thường nó lang thang trong trí nhớ bé nhỏ của Út, bất
chợt Út lấy ra dùng mà không thể nhớ của ai. Nên cho Út xin lỗi vậy .
Là
những hình vẽ này đây :
1.
Vẽ
bằng bút bi ngày 11 tháng 12 năm 1988
Bài
Lặng lẽ nơi này của Trịnh lần đầu tiên nghe Cẩm Vân hát trên Tivi ở nhà bên cạnh.
Vì lúc này Út chưa có TV. Tài sản của Út chỉ là cây đàn guitar và chiếc xe đạp
cũ của bạn cho. Không nghe giới thiệu bài hát nhưng khi nghe Cẩm Vân hát mấy
câu là Út tự đặt tên “Lặng lẽ nơi này" - đoán mò zậy mà trúng y bon.
2.
Vẽ
bằng bút tre mực tím cuối tháng 12 năm 1988
Bài
thơ này có thể là của Lê Thị Kim vì thời điểm này Út chỉ đọc thơ Kim, không biết
có đúng không (!?)
Đêm
Không ngủ được
Cành hồng trong lọ úa rồi
Mở cửa cho cành hương còn
sót lại
Ra đi cùng gió thôi .
Đêm
Không ngủ được
Hình như là nhớ ai
Vẽ vu vơ lên giấy
Như những sợi tóc bay
Đêm
Không ngủ được
Thức làm chi tiếng đàn
Gió đầu mùa chớm lạnh
Đôi ngôi sao cô đơn
Đêm
Không ngủ được
Đừng xạc xào nữa lá ơi!
Có một người đốt thuốc
Nhớ ai cuối chân trời.
Rồi mai mình em trên phố buồn
…
Không có anh,
một mình ta với ta ngày dài
Út
đã ghi như vậy… Chắc lúc đó đang nhớ ai (!?)
3.
Vẽ
bằng bút chì màu xanh ngày 16 tháng 3 năm 1990
Em
choáng ngợp tự hỏi
Có
thật là hoàng hôn ?
4.
Vẽ
bằng bột chì đen tháng 7 năm 1993
Bức
này người bạn bên cạnh nhà Út nhặt ngoài đống rác. Sau đó bạn chuyển nhà xuống
Hóc Môn. Năm ngoái (2012) Út đến nhà thăm bạn bị bệnh Tiểu đường. Nhìn thấy
treo trên tường nhà bạn nên Út xin lại. Bạn nói : Bạn giữ hết những bức vẽ Út
đã vứt đi. Nhưng cách đây mấy năm nhà bạn bị nước mưa làm ướt và hư hết những bức
vẽ ấy chỉ còn lại duy nhất bức vẽ này
thôi …
Bức
vẽ này là Út sao chép từ hình chụp, vẽ lại
bằng bột chì. Lúc đó không có tiền để mua được 1 cây chì HP số 2 hoặc số 4, mà
Út chỉ mua 2.000 đ bột chì (nhiều lắm) rồi chuốt mấy cọng chổi đót theo cỡ từ
nhỏ đến to cho nhọn đầu quấn bông gòn và chấm bột chì vẽ. Chỗ nào cần màu đen đậm
thì chấm thêm chút nước… Tự nghĩ ra chứ chẳng ai chỉ, cái khó ló cái sáng tạo
”chổi đót”.
Anh
Bốn Lương vô SG dự đám cưới Út năm 1994, ảnh xem gần hết những hình vẽ của
Út, rồi ảnh cười cười không nói gì. He he, ảnh cười khi dễ là cái chắc…
may quá Út không phải là họa sĩ !
Khi
nhìn lại những hình vẽ này Út thấy thích thích (vì bây giờ Út không thể vẽ được
nữa). Chỉ thắc mắc không hiểu sao lúc ấy
Út lại vứt đi hết (!?).
Út
tiếc những nét vẽ nguệch ngoạc ngày xưa ấy
…
MoNa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét