Tôi
trở lại Phú Phong huyện Tây Sơn để thăm gia đình một người bạn. Đây là một cơ hội
vì cũng đã quá lâu tôi chưa có dịp để ghé lại Bình Khê - Tây Sơn - Phú Phong. Mồng
4 Tết vừa rồi chỉ ghé thăm nhà nhạc gia anh Khôi chứ không có đi nhiều. So với
các phố huyện thì Phú Phong có lẽ là một trong những thị trấn phát triển khá
nhanh về bề rộng và bề sâu. Nghe đâu Bệnh viện Phú Phong được nằm ở top đầu về
y tế tuyến huyện của cả nước (!?)
Một
ngày gió Nam thổi rất mạnh. Chạy xe máy từ Quy Nhơn, tôi cố lắm cũng chỉ chạy đến
ngả tư Tuy Phước. Thấy đi xe máy không tiện, tôi vội vàng gửi xe ở đây và đón
xe bus tiếp tục đi Phú Phong. Từ Quy Nhơn lên Phú Phong chỉ hơn 40km.
Phú
Phong của Bình Khê hay Tây Sơn tôi không lạ. Nhưng ngần ấy thời gian đã xóa
nhòa nhiều ký ức về một miền đất. Trở lại không có nghĩa là mới, là xa lạ nhưng
quá ngỡ ngàng trước những gì xảy ra nơi đây.
Trên
xe tôi hỏi anh phụ xe liên tục để cho tôi xuống cầu Đồng Sim. Những năm 1975, 1976,
1977, tôi cũng thường đứng ở đây để đón xe từ Gia Lai về Quy Nhơn. Những giỏ cá
đầy ắp cá chép, cá tràu của dòng sông Côn. Thỉnh thoảng là bao củ mì ngâm khô
hay những gì là “đặc sản” của Phú Phong ngày ấy. Những củ mì còn nguyên hình dạng,
không biết làm cách nào mà bà con phơi khô cả củ, treo trước hàng hiên nhà cả
dây. Khi ăn thì bỏ vào nồi hấp. Nó vừa dẻo vừa “có mùi” rất đặc biệt. Một thời
để nhớ về những tháng ngày khó khăn, những tháng năm đầu tiên hòa bình.
Mồng
4 tết khi về lại Phú Phong, tôi mới thấy cảnh vật đã có quá nhiều đổi thay.
Nghe đâu trong tương lai Phú Phong cũng sẽ lên Thị xã. Không biết thế nào, chứ
nếu có thì Phú Phong cũng xứng đáng do “Thiên thời, địa lợi và nhân hòa”. Phú
Phong những năm đầu mới giải phóng và nay khác xưa nhiều quá. Đường Quang
Trung, con đường chính của Phú Phong, cũng đâu thua gì những con đường ở Quy
Nhơn về xây dựng nhà cửa và mức độ sầm uất.
Hãy
còn nhớ cầu Đá Hàn, chùa Thiên Tôn với món mắm dưa gang tuyệt hảo. Phú Phong
nơi chứa hầu như toàn bộ những gì đặc sắc về Hoàng đế Quang Trung và một triều
đại huy hoàng của đất nước Việt Nam ở thế kỷ XVIII.
Nhà
thằng bạn ở ngay chân núi giáp với trường bắn Quốc gia khu vực 3. Từ thị trấn
Phú Phong đi vào cũng khá xa chừng 20km. Ngay con mương thủy lợi đang chảy dòng
nước mát lạnh giữa chiều hè gió Nam. Anh em chúng tôi ghé vào nhà đứa bạn, một
quán nước bên đường. Nói quán nước cho lịch sự chứ thực ra đây là quán cóc, bán
đủ các loại nước giải khát cho các đơn vị bộ đội về diễn tập.
Tôi
nhìn vào chân núi đang mờ dần trong buổi hoàng hôn…
Trước
mắt tôi chừng vài chục thước một làn khói đang chậm rãi lắc lư theo gió lan tỏa
trong không trung. Một làn khói lam vất vưởng lang thang giữa buổi hoàng hôn
màu vàng nhạt.
Một
người phụ nữ hãy còn khá trẻ chừng hơn 20 tuổi đang đẩy những mớ rơm vào bếp.
Nhìn bày tay gom rơm và đẩy vào bếp rất thành thục và nhuần nhuyễn đã gợi cho
tôi nhớ về hình ảnh của một thời đã xa…
Có
lẽ cô ta đang kho cá vì làn gió đã mang đến cho chúng tôi một hương vị đặc biệt.
Chắc chắn đó là cá đồng kho nghệ. Mùi nghệ nghe thơm thơm dịu dịu. Cá đồng kho
nghệ là kiểu “đặc sản” của vùng Bình Định. Trong Nam bộ kho cá dùng nước màu
nên nhìn nồi cá không bắt mắt lắm.
Nhà
không có hàng rào có nghĩa là không có ranh giới đất. Tôi giả bộ đi về hướng
chân núi. Khi ngang qua nhà tôi hỏi “ Cô ơi ! mùa này núi có trái sim không ?”.
Cô trả lời với ngôn ngữ rắt Bình Định 100% “ Không có anh quơi ! hết mùa rầu
!”. Tôi móc ra gói thuốc và tiến đến bếp lửa. Chụm rơm thì làm sao mà mồi thuốc
được. Cô ta đang định chạy vào nhà lấy quẹt, nhưng tôi không cho và nhanh tay
xé cái vỏ bao thuốc lá để đốt. Bên bếp lửa một nồi cơm nhỏ chừng 2 lon gạo đang
được dần bên cạnh cho chín. Thỉnh thoảng cô ta lại xoay xoay cho chín đều.
Nồi
cá đang chín tới. Tiếng ục ục và những con cá luối chừng 2 ngón tay đang phập
phồng theo nhịp sôi trong nồi. Những con cá vàng ươm màu nghệ sao mà thấy ngon
đến vậy. Vừa đẩy rơm cho cháy đều vừa cắt những lá dài dài màu xanh non bỏ vào
nồi. Mùi thơm của lá gừng non bắt đầu lan tỏa…Lâu lắm rồi ! lâu lắm rồi mới được
nghe cái mùi mang dấu ấn quê hương này.
Một
anh chàng thanh niên vạm vỡ sạm đen dắt 2 con nghé về cột ngay gốc cây xoài cạnh
chỗ tôi đang đứng. Thấy tôi anh cất tiếng chào!. Thằng bé con của thằng bạn chạy
sang và khoanh tay “ Cha con mời bác về uống nước!”. Nó cũng nhanh miệng hỏi
người thanh niên “ Sao chiều nay chú không cày đất của nhà con?”. Thì ra anh
thanh niên này là em út của thằng bạn tôi.
Cô
ta nhắc nồi cá xuống và đặt lên nồi nước, bên cạnh là một rổ rau với đủ loại
rau và một chén tôm đồng. Giống tôm đồng ở đây là giống tôm có hai cái càng
dài. Thân của nó lớn lắm chỉ bằng ngón tay của trẻ nhỏ chứ không lớn lắm. Thế
là bữa cơm chiều với nồi canh và cá kho nghệ với một đôi vợ chồng trẻ và 2 đứa
con.
Cô
ta vẫn đều đều đẩy rơm vào bếp. Từ nhà thằng bạn nhìn sang, tôi bất chợt nghĩ về
những hình ảnh dân dã của quê hương và thời hiện đại … “Chiều hoàng hôn Phú
Phong đang buông xuống! Làn khói lam tỏa quanh một căn nhà nhỏ. Hình ảnh của
thanh bình, an vui và có phần nên thơ..
Nấu
cơm bằng rơm đó là cả một nghệ thuật và của một tấm lòng. Người vợ trẻ bắng
thiên chức của mình sẽ khéo tay điều khiển ngọn lửa. Rơm là thứ chóng cháy
chóng tàn. Giữ ngọn lửa chính là giữ tình yêu của mình. Không nóng quá và cũng
không không yếu quá. Một tình yêu dân dã không vội vã và không nhạt phai. Xoay
dần nồi cơm quanh bếp là một nghệ thuật. Nồi cơm nấu bằng rơm khác hoàn toàn với
những kiều khác.
Quê
tôi vùng nước mặn. Quanh năm chỉ chụm bằng củi đước và củi mắm. Trong củi dù
khô đến cỡ nào cũng còn độ ẩm của nước mặn. Khi nấu không cháy nhanh chóng tàn
nhưng lại nhiều khói. Mẹ tôi đã một thời như cô thiếu nữ trẻ kia. Dù gì thì nồi
cơm phải dần (xoay) sao cho chín đều. Đáy nồi phải có một lớp cơm vừa cháy tới.
Ăn xong mỗi đứa được mẹ cho một miếng cơm cháy bóp lại dài dài như cuốn chả để
tráng miệng. Nồi canh lá giang với mắm ruốc phải đạt tới một độ ngọt nhất định
mà chỉ có những người vợ, người mẹ mới có thể biết được “nồng độ” thích hợp của
nó. Tô canh lá giang như là tô thuốc giải nhiệt những nắng cháy cả ngày trên đồng
muối..”
Thằng
bạn đãi khách với mấy con gà và chim bồ câu nuôi. Nhìn thấy những đĩa thịt trên
mâm tôi vẫn nhớ về món cá kho nghệ. Tôi viện lý do không ăn được thịt và sẵn có
người em út của thằng bạn ở đó, tôi nhờ chú đó về nhà lấy cho chén cá, chén
canh mang qua.
Bữa
cơm chiều ở đất Phú Phong ! Tuyệt vời.
24/6/2012
Võ Mỹ Cát
FFC BinhDinh
Nghe đâu Bệnh viện Phú Phong được nằm ở top đầu về y tế tuyến huyện của cả nước (!?)
Trả lờiXóaCầu trời cho những gì nghe được sẽ trở thành sự thật thì mừng cho quê tui lắm bạn Võ Mỹ Cát ơi !
Cảm ơn bạn Võ Mỹ Cát, đã cho mình cảm xúc những tháng ngày thơ ấu nơi quê nhà.
Trả lờiXóaNăm mới chúc Võ Mỹ Cát dồi dào sức khoẻ, vạn sự như ý ....