Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Trang Giao Lưu Cựu HS Trung Học Quang Trung Bình Khê - Bình Định

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

DÒNG CÔN GIANG



Năm 1975 sau ngày đất nước thống nhất. Hòa bình là ước mơ cháy bỏng không những với con người mà còn cả với thiên nhiên. Những dòng sông, con suối chảy lững lờ sâu lắng bao phù sa bồi đắp ruộng đồng. Con chim trên trời tự do vỗ cánh chao nghiêng mùa xuân về. Cá chép mụt Nhơn Hòa bắng bàn tay luồn lách qua từng bờ mương tranh nhau lên bờ sinh sản khi cơn lũ đầu mùa sông Côn phủ trắng cả một vùng. Ngay ngả ba sông Côn phía trên cầu Trường Thi giáp ranh giữa huyện Tây Sơn (Bình Khê cũ) và An Nhơn từng đàn cá chép vàng ươm tranh nhau lên cạn gợn nước cả một đoạn sông (Tôi không còn nhớ có phải một nhánh của ngả ba sông này chảy về cầu Thị Lựa quê anh Khôi hay không ? Thời gian đã qua lâu quá !)

Trong một buổi sáng tôi phải vào chợ Bình Thạnh (hay Bình Thanh ?) bán cá đến mấy lần. Mỗi lần ăn bất cứ loại mắm nào tôi đều nhớ đến những ngày mà cha con tôi lang thang chài dọc theo sông Côn. Những địa danh đã đi qua hôm nay tôi không còn nhớ rõ nhưng những món ăn “đặc sản” của từng vùng dọc sông Côn từ Cầu Bà Gi, cầu Tân An đến bến sông Đá Hàn khi qua khỏi thị trấn Phú Phong một đoạn thì không thể nào quên.


Một điều cũng cần nói thêm là ngày đó cuộc sống hai bên bờ sông Côn không bị chi phối gì mấy so với thời cuộc. Nếp nhà, lối sống của những miền đất An Nhơn - Tây Sơn mà tôi đi qua vẫn đậm nét cổ xưa để lại. Có lẽ những điều mà ngày đó tôi chứng kiến nay đã không còn. Có một ngôi nhà bên sông khi cha con tôi vào nghỉ trọ đêm, ngó qua ngó lại không thấy bất cứ vật dụng nào làm bắng kim loại. Ngay cả cái lưỡi cày cũng làm bằng gỗ.

Cái đặc biệt nhất là nhà nào cũng có một bến sông riêng để cột chiếc xuồng nan, tắm giặt … Chính cái bến sông riêng này đã hằn in trong ký ức của những ai đã đi qua nó khó mà quên. Có lẽ ấn tượng nhất là đám con nít. Không biết ai dạy chúng câu chuyện “Muốn biết bơi thì bắt con chuồn chuồn trâu cắn vào cái rún thì sẽ biết bơi”. Tôi đã nhiều lần cứu mấy đứa khỏi chết đuối vì cái chuyện ngốc nghếch này.

Võ Mỹ Cát
FFC BinhDinh


2 nhận xét:

  1. ...Tác giả ơi, sao mà chấm hết một cách... nửa chừng xuân vây? phải có tiếp theo chứ, phải hông? - chờ lắm đó.. (Hồng Phượng)

    Trả lờiXóa
  2. Thật diễm phúc cho những ai có "cơ hội" đi đến tận ngọn nguồn những dòng sông của quê hương. Mấy ai có được như Hồng Trần !?

    Trả lờiXóa