Chiều nay đến giờ đón con thì cơn mưa ập đến : trời nổi gió, mưa nặng hạt ... Mặc vội áo mưa chạy xe đi đón con. Mưa quất vào rát cả mặt, may mà có mang kính trắng nên vẫn thấy đường ... Gió lớn quá, áo mưa không đủ che vì vậy áo quần ướt sũng. Chạy xe phía trước mình là người phụ nữ đi xe cup không mặc áo mưa, áo mưa phải “ưu tiên” cho thùng hàng phía sau. Cái áo mưa bay phần phật. Mình nhìn loáng thoáng thấy bên trong thùng hàng là những bó nhang. Chạy thêm một đoạn, bắt gặp cô đẩy xe bánh Bò, bánh Tiêu còn đầy ắp. Mưa lớn lắm nhưng không tìm chỗ trú, chắc cô sợ đứng một chỗ thì không ai mua. Bên cạnh là cô đang đạp xe ba gác, may quá trên thùng xe chỉ còn vài ba củ khoai lang và mấy quả cà chua. Cô vẫn gò lưng đạp xe ngược gió, có lẽ cô lo cho mấy đứa con nheo nhóc co ro ở nhà bị ngập nước chăng !
Vừa chạy xe mình vừa nghĩ : Vì Mẹ mình mất sớm nên Ba và Anh chị chăm mình như “chăm gà công nghiệp”, bây giờ mình dạy con hình như bị thiếu kỹ năng sống (!?). Vì bằng trang lứa mà các bạn của con mình đã tự đi xe đạp, xe máy đến trường. Còn con mình ! Nó vẫn nhút nhát ngồi sau lưng mẹ mỗi ngày...
Đến trường, cổng đóng im lìm không có một phụ huynh nào cả. Té ra 5 giờ trường mới tan. Thấy mưa to, sợ con đợi ướt nên đã vội đi. Và vì đi vội nên mình không có mang tiền theo. Thế là không vào quán nước bên đường trú mưa được ! Mưa mỗi lúc một nặng hạt, hai hàm răng của mình bắt đầu “kiếm chuyện” ... Còn 30 phút nữa, sẽ nhanh thôi mà. Lạnh một tý, so với những bà mẹ kia thì mình có thấm tháp vào đâu. Đứng chờ con dưới cơn mưa, nghe nhói lòng cho những bà mẹ đã một đời tảo tần, lam lũ vì đàn con ... Chiều nay, nước mắt mình chảy dài cùng với cơn mưa !
(Vậy nên con gái cứ yên lòng ngồi sau lưng mẹ cho đến khi con vào Đại học ... Mẹ nghĩ con thừa sức tự chạy xe đi học và làm nhiều việc khác mà sẽ không nhờ mẹ nữa.)
MoNa
Khóa 6 QuangTrung BinhKhe
Một rung động khoảnh khắc nhưng là nỗi niềm miên man cho những ai còn đau đáu với cuộc đời . Chiều nay có ai nhớ mẹ không! ... Chiều nay, nước mắt mình chảy dài cùng với cơn mưa !
Trả lờiXóaCảm ơn Trần Tú Xương. Chiều nay có ai đó nhớ Mẹ(?) . Riêng Mona thì thèm có Mẹ nhất lúc này : lúc trời mưa...
Trả lờiXóaThèm bàn tay nóng ấm vỗ về,thèm được vùi vào lòng Mẹ ngửi chút yêu thương...