Râu
là một thứ lông tơ, cứng và dài, mọc thành nhiều sợi chung quanh miệng.
Nếu
có người bảo định nghĩa về râu thì ta phải có một câu như trên, hoặc có một câu
tương tự như thế.
Nhưng
ở đời, đôi khi cũng cần phải linh động, nếu cứ nhất nhất như luật thì hỏng mất.
Như về râu cũng có những trường hợp ngoại lệ. Chẳng hạn có khi râu không những
mọc ở quanh miệng, lại còn mọc thành nhóm độ năm ba sợi ra ngoài vị trí ở trên.
Cũng vì đứng riêng ra ngoài hàng ngũ, lại là số ít được hưởng nhiều chất bổ như
cây cối hút chất bổ trong đất, nên những sợi râu mọc ra ngoài này rất tốt, tốt hơn
cả những sợi râu mọc ở trong đám. Trường hợp này tương tự khi ta gặp những cây
măng mọc nhảy ra ngoài bụi tre. Lại nữa dưới gốc nó được vững vàng nhờ cái nốt
ruồi làm vật vun chân cho nó, nên nó thường đứng thẳng có vẻ cứng rắn chứ không
ngả nghiêng như mấy sợi trong hàm.
Dựa vào cách mọc, người ta chia râu ra làm nhiều thứ, các thứ râu chúng ta đã thấy và đã nghe nói nhiều từ xưa đến nay là râu năm chòm như râu của Quan Công, râu rìa, râu quai nón, râu tam tu và râu tả hữu … ly bì. Còn theo hình dáng của bộ râu thì ta có các thứ râu quăn, râu suông, râu lún phún, râu chổi xể, râu rễ tre, râu ghi đông xe đạp, và gần đây mới có thêm râu lưỡi lê như râu của Fidel Castro.
Nhưng
dù mấy thứ đi nữa, râu cũng chỉ là của riêng của đàn ông. Đàn bà khó tìm được bộ
râu quý giá như đàn ông, và trên đời nầy khó tìm được một người đàn bà có râu.
Bỡi thế nên râu có công dụng để giúp ta phân biệt đàn ông với đàn bà. Thật vậy,
khi gặp một người nào đang đứng trước mặt ta, trước tiên ta phải nhìn mặt người
ấy, nếu người ấy có bộ râu, mắt ta ắt trông thấy trước nhất, thị giác thần kinh
của ta liền mang cảm giác ấy về não, khiến ta hiểu ngay kẻ ấy là đàn ông còn ngược
lại là đàn bà, ta khỏi phải lôi thôi đi tìm cái khác biệt khác để phân biệt nữa.
Cũng
vì vậy mà khi Trư Bát Giới đi Tây phương thỉnh kinh với Đường Tam Tạng, dọc đường
thầy trò đi qua một nước nọ có gặp một vị quan thái giám, Bát Giới xưng bằng bà,
trong bọn quan có người bắt bẻ :
- Thầy sãi nầy không thông gì cả, thượng quan là
đàn ông sao lại gọi bằng bà ?
Bát
Giới liền đáp :
- Thưa, vị nầy bán nam bán nữ, đàn ông có một sợi
râu, kêu bằng bà hại gì !
Theo
chuyện đó mà suy ra, các bạn thanh niên đời nay, nếu ai không râu thì phải “vận
động” cho có râu đi, hoặc tìm râu giả mang vào để tránh tình trạng lộn xộn đáng
tiếc đã xảy ra như ở trên. Đời bây giờ thiếu gì cái giả, lông mày người ta kẽ
giả, môi son giả …, thì bộ râu để thêm duyên dáng cho đàn ông lại ngại gì mà không
giả !
Thường
thường râu còn để phân biệt người lớn tuổi và kẻ nhỏ tuổi, vì người đời có quan
niệm người lớn tuổi mới có râu, nên tục ngữ đã có câu “nhất có râu, nhì bầu bụng”.
Nếu đi vào chỗ đông người, nhất là đi ăn cỗ, mà ta có bộ râu cho oai, không cần
kể ta có bao nhiêu tuổi sẽ được mọi người tôn trọng và được mời ăn trên ngồi trước
ngay. Tuy vậy cũng có điều bất tiện là có tuổi thì kể lớn lắm, nhưng không có râu
thì thiệt thòi không gì bằng. Còn những kẻ nhỏ tuổi mà sớm có râu thì thật là điều
may, đáng mừng.
(
… …
… )
Tuy
cũng là râu cả, nhưng xưa nay chỉ có những sợi dài mọc ở dưới cằm mới được chính
thức gọi là râu, còn những sợi ngắn mọc ở hai bên mép thì mới chỉ là ria chứ chưa
được gọi là râu. Đó là người đời nay, chứ đời xưa toàn râu là râu, không có ria
bao giờ. Biết được vậy là nhờ ta xem trình diễn hát bội. Khi hóa trang ra người
xưa, người ta mang râu thật dài, có khi thòng xuống đến rún chứ không thấy râu
ngắn. Nhưng có điều này lạ hơn nữa là râu đều mọc dài phủ kín cả miệng. Chắc người
đời xưa đều mọc râu như thế cả. Nếu vậy đến khi ăn uống thì thật là phiền phức.
Râu
dài để thêm vẻ đẹp cho người già cả, và đôi khi nhờ bộ râu mà nổi tiếng tăm. Như
khi Quan Công vào yết kiến vua Hán, vua thấy ông có mang một đãy râu ở cằm liền
truyền ông xổ ra xem. Quan Công vâng lời, mở đãy tung cả bộ râu ra dài đến bụng.
Vua thấy râu ông đẹp quá liền phong tặng, gọi cho là Mỹ Nhiêm Công. Lại cũng có
khi râu dài lại có hại. Trường hợp này ta thấy ở Tào Tháo. Khi Tào Tháo đi đánh
giặc bị thua, Tháo chạy bán sống bán chết, bỗng nghe quân giặc rao “Đứa râu dài
ấy là Tào Tháo”. Tháo hoảng hốt rút dao cắt phứt bộ râu. Lại nghe có tiếng thét
“Đứa râu ngắn ấy là Tào Tháo”. Tháo kinh hoàng lấy cờ bó cằm lại mà chạy. Quả là
bộ râu báo hại.
Và
để kết thúc, câu chuyện sau đây chẳng biết có thật hay không, nhưng cũng để thêm
mắm thêm muối cho bài nầy :
Một
ông nọ rất phiền vì có thằng con trai bướng bỉnh và hay trả lời nhiều câu rất
“ngang xương”. Một hôm ông ta gọi con vào bảo (nên nhớ là ông vừa vuốt râu vừa
nói) :
- Mày học đã nhiều, vậy mày có hiểu tại sao đàn
ông có râu mà đàn bà không râu không ?
- Thưa, xưa kia đàn ông và đàn bà đều không râu,
nay bỡi đàn ông cắt tóc ngắn nên nó tức nó mọc ta thành râu, thế thôi !
- Thế sao râu không mọc ra chỗ khác, lại chỉ mọc
quanh mồm ?
- Thưa cha, râu phải mọc quanh mồm để giữ vững
cho bờ mồm khỏi lở ạ !
- Nếu vậy, má mày không có râu tại sao mồm không
lở ?
- Thưa,
má con có đắp lớp son trên môi nên bờ mồm vững chắc lắm, không sợ bị lở đâu ạ !
…
Mộng Hoàng Thi
Trung Học Quang
Trung Bình Khê
Đặc San Xuân Kỷ Dậu
1969
Đàn ông có râu lúc nào nhìn cũng menly, lịch lãm va phong cách hơn do đó nên để râu chứ. Nếu không thể có râu thì nên tham khảo các loại thuốc mọc râu có trên thị trường
Trả lờiXóa