Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Trang Giao Lưu Cựu HS Trung Học Quang Trung Bình Khê - Bình Định

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

LỐI ỨNG XỬ CỦA THẦY GIÁM THỊ

Tranh của Thầy Nguyễn Đình Lương

Thầy Lương, vẫn Thầy Lương.

Đầu thập niên 90 thế kỷ trước, thầy rời căn nhà hẻm Lê Lợi, Quy Nhơn về lại Phú Phong. Cũng là rời đám bằng hữu khu 2 đằm thắm với rượu thơ dọc ngang, ngửa nghiêng phố Biển. Giã từ họa sĩ Lương Lu tài hoa, Ba Gồng bặm trợn, Bảy Đê chí tình... Hơn mười năm kết giao, bù khú nên xa nhau sao khỏi bùi ngùi.

Về Phú Phong, thầy nhớ đám giang hồ hảo hớn ấy, thường ra nhà tôi kể lể chuyện trời gầm ngày cũ. Viết được bài thơ nào, thầy đều đọc ở dạng mộc cho tôi nghe trước. Đó là thời Văn Tế Chàng Say, Tửu Nhân Trùng... ra đời. Ngoài thơ phú, còn có những kỷ niệm giảng dạy ở Quang Trung Bình Khê. Xin nhặt lại câu chuyện này, một phong cách Bốn Lương chính hiệu.

Sau khi bỏ lại chiến trường một phần thân thể, thầy được giải ngũ về dạy học kiêm chức Giám thị trường Quang Trung. Ở vai trò này, làm sao tránh khỏi mích lòng với đám ngựa chứng. Những con ngựa chứng không dễ thương như Minh (Vòng Tay Học Trò) của Nguyễn Thị Hoàng. Những xầm xì, đàm tiếu sau lưng nhằm nhò gì với ông thầy phong độ tuổi ba mươi. Thường, Giám thị phải đến trường sáng sớm. Nhiều hôm trên bảng Thông Báo hiện ra những chữ: lương lộ, lương lấm đầu, lương đậu dzũ...

Không hề gì, những chữ trên văn hóa chán. Nhưng, có một Thứ Hai đầu tuần, bảng Thông Báo hiện lên: Thầy Lương đ… cô Nguyệt. Trước đám đông học sinh, Giám thị nhà ta chống nạnh, gật gật đầu, cười ha hả:

- Quá đã, quá đã! sướng thiệt. Dẫy mới là học trò ngoan thương thầy chớ!

Bảng Thông Báo sạch trơn, từ đó. Haha

Trần Viết Dũng


1 nhận xét:

  1. Sư huynh Dũng viết đúng thực trạng của ngày xưa, sư đệ tuy là lớp đàn em của QTBK nhưng cũng khá già trong đám K8 của trường nên cũng thường để ý và nhớ tới những cái đặc biệt của thầy mình hồi đó, thật tình khi sư huynh nhắc tới từ "Lương lộ" sao mà nhớ tới thầy quá xá, "biệt hiệu" đó chỉ có lớp đàn anh, bằng hữu với thầy mới dám xưng, chứ tụi đệ ngày xưa nghe tới tên thầy là muốn... trong quần có đâu dám mạo phạm như vậy, nhưng nghe lại từ nầy nhớ tới thầy lắm! đúng là văn phong của lớp đàn anh mới có diễn đạt như vậy. Cảm ơn sư huynh đã gợi nhớ đến thầy. Trung K8-QTBK./.

    Trả lờiXóa