Những
ngày qua hay tin lũ tràn về tàn phá quê nhà đã cuốn trôi đi tất cả. Có nơi lũ
tràn về trong đêm rồi cúp điện :
- Người già mò mẫm trong đêm không biết trốn chạy
nơi đâu.
- Cảnh 2 vợ chồng già leo được lên mái nhà xiêu
vẹo ngồi co ro trong mưa chỉ lo nước nuốt chửng cả ngôi nhà èo ọp.
- Bạn H. dỡ mái ngói bế con nhỏ ngồi với mẹ già
suốt đêm trên đó đến tận sáng mới có người đến cứu.
- Cháu bé 19 tháng tuổi đã được Ba mẹ để trên
cao rồi đi dọn đồ, nhưng lũ ập về quá nhanh đã cuốn phăng mất đứa con duy nhất
của đôi vợ chồng ấy.
- Hai anh em ruột lùa bầy gà vịt mới vay vốn
Ngân hàng nuôi để kịp bán tết, vậy mà lũ đã hung dữ nhấn chìm tất cả …xác người
em tấp vào bụi tre còn người anh thì chưa tìm thấy.
- Và còn nữa, còn nhiều vụ đau lòng lắm kể sao
hết được ( ?) ….
Nhưng
khi thấy Hội Đồng Hương Tây Sơn : Anh Nguyện, Quách Minh, Tín… đã họp khẩn cấp
chuẩn bị thực hiện chuyến cứu trợ về quê với 300 phần quà. Tôi vội vàng post
thông tin này lên FB của mình và ngay lập tức được sự phản hồi của Xuân từ Úc
và Anh Trung (Nhóm Nẫu Cali) từ Mỹ muốn giúp đỡ và ngõ ý cần thêm nhiều nhóm,
đoàn thể hoặc cá nhân thực hiện ngay lúc này…
Tôi
đã quá cảm động, đâu phải riêng mình ? Đã là người Phú phong, là dân Tây sơn -
Bình Định là ruột gan ai cũng rối bời lúc này.
Là đứa con sinh ra tại Phú Phong này, nơi đã nuôi tôi lớn khôn, nơi mà
không đâu đẹp bằng, nơi ru tôi bằng tình yêu gia đình, bạn bè, Thầy cô yêu dấu…
bằng những rung động đầu đời của tuổi mới lớn. Bây giờ, sau cơn lũ hung ác này thì
còn đâu? Những soi củ sắn, đậu phộng Bình Tường. Soi mía Đồng Lẫm, vườn Cà chua
Bình Thành, Dưa leo Thuận Nghĩa, Chuối Phú Mỹ , Ổi Phú An, Vú sữa Phú Hòa… Đó
những món ăn mà lũ học trò chúng tôi đã được từng nhà, từng người dân hào phóng
vui vẻ cho đám học trò phá như quỷ thưởng thức khi chúng tôi lang thang khắp nơi
vào những ngày hè được nghỉ học .
Xa
quê, ở đây những khi khốn khó bủa vây, những khi bế tắt tận cùng… Tôi đã nhớ đến
quê, đã nghĩ về quê, đã mơ thấy quê mình đẹp như một bức tranh, trong giấc ngủ
chập chờn thấy được nằm trên bãi cỏ êm ngửa mặt nhìn bầu trời xanh trong vắt và
nhấp nhô những cánh diều no gió bạn bè nằm bên đang thả căng dây… mơ thấy đang
đạp xe rong ruổi với bạn bè khắp thôn làng dưới rặng tre mát rượi, mơ nghe tiếng
cười nói rộn ràng trường lớp như bầy ong
vỡ tổ… Chỉ vậy thôi sáng ra thức dậy tôi bắt đầu một ngày mới đầy sảng khoái
như được uống một liều thuốc tăng lực và quên hết mọi thứ những nhọc nhằn ngày
qua.
Vậy
đó, quê nhà là cuộc sống là tình yêu mãi mãi trong tôi. Cảm ơn quê tôi biết bao,
không có quê tôi sống sao nổi nơi này ? Tôi cảm ơn những bàn tay nhân ái đã nắm
lấy những bàn tay cùng ghé vai gánh vác, chia sẻ những khốn khó dân mình lúc
này và cần lắm, cần lắm những tấm lòng. Tôi đã khóc biết bao nhiêu lòng cảm ơn
sâu sắc, tôi nguyện mang ơn suốt đời những tấm lòng vàng : Vất vả lắm chứ đâu
phải chỉ góp của không đâu, những người đứng ra quyên góp và những người ngày
đêm lặn lội đến tận nơi phân phát quà nữa chứ. Đó là :
- Nhóm Hội Đồng hương Tây sơn (Anh Nguyện, Quách
Minh, Tín…) đã trao 300 phần quà tận tay người dân quê mình.
- Nhóm Bùi Thị Kiển và Lọ Lem Đất Võ đã ngày
đêm mất ăn mất ngủ để cứu trợ kịp thời.
- Nhóm anh Hà, Trà … cũng mang 3 tấn gạo về
Bình định .
- Nhóm Bình Định FFC (Anh Khôi, Hồng Trần, Trung
Eva…) đã huy động mọi người gấp rút hướng về Tây sơ , dẫu hầu hết các Anh Chị
Em là người Phù Mỹ, Phù Cát…
- Nhóm Gia đình Phật tử Phước Sơn ( anh Thi, Lộc
…) cũng hối hả thực hiện ước nguyện của gia đình Bác Trương văn Dụng về Đồng Lẫm
trao quà đến những người đang đói ăn , thiếu mặc.
- Anh Trung (nhóm Nẫu Cali)đã gọi điện và muốn góp
phần nhờ GĐPT Phước Sơn chuyển giúp.
- Cô giáo Phan Bình Yên dù đóng góp rất nhỏ :
chia sẻ cho những học trò của mình cũng đã là tấm lòng .
Và
còn nhiều nữa những người vô danh âm thầm cứu người trong cơn lũ dữ mà tôi chưa
được biết.
Ở
nơi này tôi chỉ biết đau đáu ngóng trông về quê nhà … Những nghĩa cử ấy không
mang ơn sao được?
Hôm
nay con gái nói : Thôi Mẹ đừng khóc nữa, tháng này con không đóng tiền hoc phí
môn Văn nữa vì con thấy mình tự học được rồi. Cho con góp 400 ngàn mẹ nhé. Nước
mắt tôi càng tuôn không thể nào ngưng được. Biết chắc Nó mang dòng máu quê mình
rồi. Tôi thật sự sung sướng và hạnh phúc : Đã là dân Phú Phong -Tây Sơn - Bình Định
là thương nhau vô bờ, là san sẻ khi mất mát, là đùm bọc khi đói rách, là chở
che khi bị ai ức hiếp, là cùng nhau làm tất cả bằng mọi khả năng có thể…
Một
lần nữa cảm ơn. Ngàn lần nữa cảm ơn, cảm ơn mọi người. Tôi yêu tất cả … giá mà
được ôm hết thảy mọi người để được cùng khóc, để được thấy tim ta đang thắt, để
được biết ta đang yêu nhau biết chừng nào ngay lúc này đây.
MoNa
"Ngàn lần" cũng chỉ để tượng trưng cho dễ hiểu. Còn thực chất thì là 1000X1000...........n lần mới đủ.
Trả lờiXóaTôi thương dân tôi, tôi đau nỗi đau của dân tôi, của quê hương tôi mỗi khi gặp lũ lục, hạn hán bao nhiêu thì tôi càng căm phẫn một bè lũ tham ô, tham nhũng, cấu kết bao che hủy hoại những khu rừng núi, phá hoại thiên nhiên, xây dựng thủy điện mà lợi ích là những " nhóm lợi ích" đầy quyền lực, người bị thiệt hại cả tài sản cả tính mạng là người chân chính. các bạn nên làm gì,....? cứu trợ hoài hay sao ? chắc chắn với tình trạng tham lam như thế này thì lũ ngày càng lớn hơn. hãy nói lên những tiếng nói của thiên nhiên, của luật cân bằng tạo hóa thì tự dưng dân quê ta sẽ không gánh chịu những trận thiêng tai như kiểu " kẻ ăn ốc bắt người đổ vỏ"
Trả lờiXóaBắt chước mấy đại-gia-anh quen tay bấm nút (mới bấm nút đồng thuận cái văn kiện to chảng ngoài ấy ấy), Gàn ta bấm like một cái đã.
XóaNặc danh : xã hội nó thế, làm được gì cho bà con ngập lụt thì làm, không thì thôi, tự bà con đứng lên, chứ đừng chửi rủa ai đó làm gì cho nặng nề bùn non càng khó dọn dẹp, thế
XóaCái nầy thì phải nhấn like 2 cái ...
XóaNhưng xem ra còn tỏ vẻ sân si, nội lực chưa thâm hậu, phải trừ bớt 1 like đi thôi ... Kha kha kha ...
Quê hương bị lũ lụt, những người ở xa quê hương đều đau buồn và muốn đóng góp một phần nào để an ủi bà con mình gặp thiên tai. Hành động đó xuất phát từ con tim và việc làm nhân ái đó khộng cần ai biết mình làm. Thế nhưng khi xem một vài tấm ảnh có tính phô trương việc mình làm để mọi người biết ( tấm hình sắp hàng ngang trưng biểu ngữ chụp hình ) khi tôi nhìn vào thấy không thể hiện cái tấm lòng .
Trả lờiXóaCũng nên thông cảm cho những người làm thiện nguyện . Tôi nghĩ họ đưa hình ảnh và công khai tài chính để thể hiện tính minh bạch rõ ràng ...tránh hiểu lầm . Vì không phải ai cũng có tấm lòng dễ chịu như bạn đâu. Bạn đừng buồn nha .
Trả lờiXóaKhông phải vậy đâu !
Trả lờiXóaCái hình sắp hàng ngang trưng biểu ngữ mới tỏ đúng tấm lòng và tâm hồn của những nàng thiếu nữ.
Tui biết mấy nàng mà. Gì thì gì chớ khôngi sắp hàng ngang để chụp hình thì không phải là thiếu nữ ...
A DI ĐÀ PHẬT khổ...khổ...sao cũng bị la hết. Tội nghiệp.
Trả lờiXóa