Xuống xe, tôi bước vào sân trường, lối
đi dẫn vào trường trương cờ
hoa biểu ngữ rực rỡ chào mừng giáo viên
và học sinh cũ về thăm trường. Cảnh vật trong
trường trước mắt tôi đã hoàn toàn thay đổi, hàng cây phi lao trồng hai
bên lối di được thay bằng một loại cây
có hoa vàng rực rỡ - Cây gì nhỉ? Tôi không gọi được tên. Ở cuối lối đi còn đơn độc một
cây phi lao già cỗi có
vỏ thân màu xám đầy những vết nứt, trên ngọn đã bị chặt ngang với các nhánh nhỏ
vươn lên như một ngọn bút viết lên trời. Tôi
nhớ lại hồi đó, khi trường vừa được xây xong, các thầy cô
hướng dẫn học sinh trồng các cây phi lao ở lối đi, Hoàng nhận chăm sóc một cây và chỉ cây bên cạnh
cho tôi:
- Nghi chăm sóc cây này nhé.
Một
buổi sáng anh bảo tôi :
- Cây của Nghi thấp hơn cây
của Hoàng rồi.
Tôi
xụ mặt không trả lời, vài ngày sau tôi thấy cây do tôi chăm sóc cao hơn cây của
anh, nhìn
kỹ thấy cây phi lao bên anh chăm sóc bị ngắt một đoạn ngọn, nghe tôi trách anh chỉ cười
không nói gì.
Đến
năm lớp chín, một
buổi sáng vừa đến lớp tôi được Công tặng cho tôi một hộp giấy thật đẹp bên
ngoài có thắt nơ hồng:
- Có người tặng cho bạn nè.
Tò
mò tôi mở ra, bên trong bốn
con chuột con nằm lúc nhúc, tôi
hét lên thì anh xuất hiện can thiệp :
-Này
các bạn đừng đùa giỡn quá đáng.
Xung
quanh tôi tiếng la hét vang lên:
- Ê ê ê, Hoàng tử cứu công
chúa nè.
-Ê, thằng Hoàng bênh bồ nó.
Anh
nhào đến và cùng với Công thành một khối lăn
tròn, cả hai chỉ rời nhau khi thầy giám thị xuất hiện dẫn hai
người về văn phòng. Sau
việc đó, tôi và anh gần gũi nhau hơn.
Khi
chúng tôi đang học năm thứ nhất đại học, biến
động lịch sử năm 1975 đã đưa gia đình tôi ra nước ngoài, còn anh ở lại đón
người cha đi tập kết trở về. Chúng
tôi bặt tin nhau từ đó. Cho
đến một ngày, bức thư từ quê nhà ghi rõ
tên tôi anh
mong gặp lại tôi tại trường cũ nhân trường
kỷ niệm ngày thành lập. Anh ghi”Mong
Nghi về thăm lại trường xưa vì chỉ có ngày này Nghi mới được gặp lại nhiều thầy cô, bạn bè cũ. Trường đã thay đổi nhiều, hàng cây phi lao trồng ở lối
đi chỉ
còn một cây không rõ cây của Nghi hay của tôi chăm sóc. Hẹn gặp”
Đọc
xong bức thư tôi ứa nước mắt. Bao nhiêu năm ở đất xứ người gia đình tôi đã ổn
định, quê nhà phía chân trời mờ mịt khói sương. Bức thư của anh làm tôi nôn nao một ngày trở
về…
* *
*
Theo
bảng hướng dẫn tôi đến phòng học cũ, căn
phòng vừa được sơn lại xóa sạch sự phá phách của các thời học sinh. Một người chắn ngang tôi :
- Chào công chúa, mời công chúa ghé qua tệ xá.
Tôi
phì cười, anh chàng Công này
lúc nào cũng như vậy và anh
luôn có mặt đúng lúc :
- Sao cứ chọc ghẹo bạn Nghi
hoài vậy ?
Công cười:
- Bữa nay chúng mình phải trẻ
lại để được gọi nhau bằng mày tao chứ.
Anh
dẫn tôi vào phòng giới thiệu với thầy cô, từng
bạn học. Với
thầy cô tôi nhận ra ngay nhưng với bạn nhờ
cuộc gặp bữa trước tôi nhớ được một số người và có người mới gặp phải
kể ra kỉ niệm một thời
cùng nhảy dây, trốn
học…tôi mới nhớ ra tên. Cuốn phim quá khứ và hiện tại đan xen nhau làm tôi như choáng ngợp….
Anh
đến bên tôi :
- Sau bữa tiệc này, các bạn
cùng khóa tập hợp riêng, em có tham gia nữa không ?
Tôi
nhìn đồng hồ, từ chối:
- Đã đến giờ em phải về vì sợ
lỡ chuyến bay. Sẽ có nhiều
dịp để chúng mình gặp lại mà .
Anh
và các bạn chào tôi từ giã. Tôi đi
chậm lại để thu lại hình ảnh của ngôi trường, Một góc lớp, một lối đi đều gắn vơi kỉ
niệm của một thời áo trắng. Đi ngang qua cây phi lao tôi ngước lên nhìn lại một nhân chứng đã chứng kiến các câu chuyện vui
buồn của bao thế hệ học trò.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh đưa tôi rời khỏi trường. Ngồi
trên xe, tôi thấy anh chở Công trên một xe ở phía trước. Xe vượt qua, tôi vẫy tay chào hai anh
cũng như chào những kỉ niệm của một thời đi học. Hai giọt nước mắt lăn trên má rớt
trên tay tôi. Nóng
hổi!
Mạnh Xuân Ất Mùi - 2015.
Bùi Thúc Đệ
Khóa II (1966 - 1972) QuangTrung
BinhKhe
khóa 2 làm gì học tới 1972?!
Trả lờiXóaKhóa 2 nhập học lớp Đệ Thất niên khóa 1966 - 1967
XóaNiên khóa 1970 - 1971 học lớp 10. Nếu niên khóa 1971 - 1972 tất cả phải chuyển hết xuống Qui Nhơn thì không học tới năm 1972.
Điều nầy rất mong các anh Lớp trên xác định giúp cho để có tư liệu chắc chắn về Lịch sử Trường cũ.