Lá thư của
một Thầy giáo dạy Tiểu học từ đầu thập niên 60 thế kỷ trước gởi cho học trò cũ.
Thầy Phương Tấn Dị, giáo viên Lớp Nhất A niên khóa 1961 - 1962 Trường Tiểu Học
Quận Lỵ Bình Khê viết cho những cô cậu học trò mà ngày nay đều đã trên 60 tuổi.
Bài viết của chị Nguyễn Thị Tri, Cô học trò của ngày xưa ấy.
Sáng
mồng 10 tháng Giêng 2014, Tiên (bạn học cùng lớp) gọi điện thoại :
-
Tri ơi ! Thầy Dị lớp mình ở Mỹ sẽ về Phú Phong thăm bọn mình đó. Mày lên ngay
nhà tao để bàn chuyện họp lớp mình đón Thầy nhen.
Tôi
bồi hồi một lúc, có ai ngờ Thầy tôi Thầy dạy lớp 4 - lớp 5 (hồi đó là lớp Nhì -
lớp Nhất) từ năm 1961-1962 đến giờ mà còn nhớ học trò thì có lạ quá không?
Đạp
xe lên nhà Tiên con phố nhỏ hẹp Phú phong đầy nắng và bụi, vừa đến nơi là Tiên đã nổ :
-
Thầy Dị gọi điện cho tao, nói khoảng 2-3 bữa nữa vợ chồng Thầy về Phú Phong, em
tập trung bạn bè cho Thầy gặp mặt. Tao gọi cho mày trước tiên để tính chuyện
đón Thầy nè.
Sáng
12 tháng Giêng chúng tôi họp mặt tại nhà Tiên để chuẩn bị đón Thầy, gồm có :
-
Nhóm Phú Phong : Tiên, Phượng, Thẩn, Mẹo và tôi - Nhóm Quy Nhơn : Lang, Trinh, Khương
- Nhóm Phú Hiệp : Hoàng, Chính, Lâm, Toại - Phước (Bình Tường) - Tuấn (Bình
Giang)...
Tôi
và Tiên ở cùng một con phố nên thường gặp nhau, chỉ có các bạn lâu lắm mới gặp
lại cứ thắc mắc vì không nhận ra nhau. Phượng rỉ tai tôi hỏi nhỏ :
-
Cái ông ngồi bên con Tiên tóc bạc trắng
là ai vậy ?
-
Thằng Toại đó, không nhận ra nó sao ?
-
Trời đất, sao nó già dữ vậy, ai biết được?
Một
lúc sau Tuấn quay sang nói với tôi :
-
Mày, Thẩn và Mẹo không thay đổi mấy, còn
cái bà ngồi bên thằng Chính là ai vậy?
-
A !Con Phượng chứ bà nào ?
Cả
bọn nhận ra nhau sau mấy mươi năm không gặp, dành nhau kể chuyện : Tắm sông vào
lớp trễ học bị Thầy đánh mấy cây thước tên tay nhưng ráng chịu đau chứ không đứa
nào khóc... chỉ riêng Mẹo là cái miệng la choe chóe điếc cả tai. Đi học lúc nào
bọn con gái cũng thủ sẵn gói muối ớt đâm nhuyễn vì ngày nào cũng đi học sớm.
Bọn con trai hái trái Keo và Me non chấm với muối ớt cay xè, Keo xanh chan chát,
ngòn ngọt. Me non chua lét, dòn rụm vừa ăn vừa nhăn mặt vừa hít hà... cho đến
khi nghe tiếng trống là lấn nhau ù chạy thật nhanh. Cả chuyện Thầy mua cho Quỳ
cái áo trắng để đi học vì nhà Quỳ nghèo và mất mẹ nữa...
Đang
tranh nhau kể thì Thầy gọi điện về :
-
Chiều hôm qua Thầy Tập và 2 vợ chồng Thầy ra ga đang chuẩn bị lên tàu thì Cô
lên huyết áp nên hoãn lại rồi. Vì tuần sau Thầy Cô trở lại Cali do đó không thể
về Phú Phong được, mong các em thông cảm.
Thế
là chúng tôi thay nhau gặp Thầy qua điện thoại. Thầy nhớ tên không sót một đứa
nào và nhớ cả tên Ba Mẹ của từng đứa học trò nữa. Giọng Thầy vẫn ấm áp đầy ắp
yêu thương... đã một nửa thế kỷ trôi qua mà thầy trò tôi cứ như ngày nào. Hình ảnh
người Thầy trẻ đầy phong cách bằng giọng Sài gòn nghe là lạ, hay hay đang đứng
lớp dạy bọn tôi (đám trẻ 11 - 12 tuổi quê mùa, ngây ngô, nghịch ngợm...) giờ bọn
tôi đã thành ông bà Nội - ông bà Ngoại cả rồi, nhưng chúng em vẫn không quên được
Thầy, Thầy ơi !
Thầy
đã viết lá thư này nhờ thầy Tập gửi lại cho bọn tôi khi Thầy không về Phú Phong
được.
(Lá
thư của người Thầy 73 tuổi viết cho các học trò cũ năm nay hầu hết đã 60 mấy tuổi )
SanJose
, ngày 27 – 2 – 2014
Em
Tiên cùng các em lớp Nhất
Trường
Quận lỵ Bình Khê năm 1962 Thân mến !
Các
em thân. Thầy nhận nhiều cú phone gọi thăm thầy sau ngày lỡ chuyến đi thăm trường
cũ cùng các em thân yêu … Những tiếng nói của Tiên, Trinh, Liên, Thẩn, Tri, Thật,
Khương, của Tuân cùng những em khác thầy không nhớ hết. Trước tiên là thầy xúc
động đến rơi nước mắt. Từ trước đến giờ chưa bao giờ thầy thấy cái tình cảm thầy
trò được các em thể hiện quá chân tình. Hơn 50 năm xa cách dặm trường mà các em
còn dành cho thầy một tình cảm đặc biệt nầy thầy không biết nói gì hơn là cảm
ơn các em nhiều. Thời đại bây giờ làm gì có chuyện học trò vẫn yêu mến thầy sau
50 năm xa cách. Nghĩ đến điều này nước mắt thầy tuôn trào. Thầy nhớ như
in cái lớp 5 ấy. Các em Trinh, Tri, Liên, Thẩn (Lê Thị Thẩn),
Khương, Trần Thúc Quì, Tuân, Lợi, Vĩnh Thanh nhảy ngựa bản Ngựa phi đường xa.
Nhớ những ngày thứ 5 thầy trò mình đi cắm trại ở chùa xã Bình Tường… Biết bao
là kỷ niệm.
Riêng
em Tiên cho thầy gởi lời chúc ông bạn già Bùi Thung sớm siêu thoát .
Các
em lớn rồi, có cháu nội ,cháu ngoại đầy đàn. Nghe nói đứa nào cũng thành công
trong cuộc sống, thầy mừng.
Thầy
hiện nay cũng đã 73 tuổi. Qua Mỹ được 16 năm. Cuộc sống tạm ổn định. Tuy sức khỏe
không được tốt cho lắm Thầy cũng nguyện vài năm nữa nếu có về VN thầy cố gắng
làm lại một chuyến về Bình Khê thăm trường cũ cùng các em trước khi chết .
Thầy
có gửi cho Phan Thật 1 cái thơ, 2 tấm hình theo yêu cầu của nó không biết nó nhận
được không ? Tiên nói với nó 2 chai rượu nếp nó biếu rất ngon. Thành thật cảm
ơn nó .
Thôi
ít hàng thầy gởi lời thăm Tiên cùng các em lớp Nhất A năm 1962 được nhiều sức
khỏe, may mắn trên đường đời. Nhớ các em nhiều lắm .
Thầy
Dị
PHƯƠNG
TẤN DỊ
Tình thầy trò mãi mãi không phai .
Trả lờiXóa