Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Trang Giao Lưu Cựu HS Trung Học Quang Trung Bình Khê - Bình Định

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

ĐÊM RUN RẨY


Orhan Pamuk sinh ngày 7.6.1952 tại Thành phố Istanbul, là một tiểu thuyết gia Thổ Nhĩ Kỳ, đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước, ông được tặng giải Nobel văn học năm 2006, trở thành người Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên nhận vinh dự đó. Sách ông đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng trên thế giới.

Đêm Run Rẩy của ông được Thùy Linh – Trần Ngọc My, cựu học sinh TH QuangTrung BinhKhe chuyển ngữ từ bản tiếng Hoa, tạp chí Độc Giả, Trung Quốc


ĐÊM RUN RẨY

           
Chỉ có tự mình nếm trải, nếu không thì bạn không có cách gì tưởng tượng

Ở chỗ tôi sau lúc nửa đêm, tỉnh dậy trước tang tảng sáng, sau này tôi mới biết lúc đó là 3 giờ sáng hừng đông bị trận dao động đầu tiên ấy làm thức giấc. Đó là ngày 17 tháng 8 năm 1999. Lúc đó tôi đang ở thư phòng trong ngôi nhà bằng đá của chúng tôi. Ngôi nhà nằm ở Sedef, một hòn đảo nhỏ bên cạnh đảo Buyukada. Cái giường của tôi cách bàn học 3 mã (chừng 2,7 mét) rung lắc mạnh giống như chiếc thuyền nhỏ trong bão tố ngoài biển khơi. Dưới đất truyền đến những âm thanh cọt kẹt đáng sợ, tựa hồ như đến dưới giường nằm của mình. Do phản ứng của bản năng, tôi không kịp tìm cặp kính thì xông ra khỏi cửa, chạy như điên cuồng.

Bên ngoài, những cây bách ở phía trước tôi, phía sau là những cây tùng, trong ánh đèn của thành phố nơi xa xa, trên mặt biển run lên suốt đêm. Hình như tất cả đều xảy ra trong nháy mắt. Trong đầu tôi một mặt hiện ra những cảnh tượng vô cùng thê thảm lúc xảy ra địa chấn, đang nghe mặt đất phát ra những âm thanh lớn, mặt khác thì đang suy nghĩ mơ hồ, vì sao người ta lại có thể nổ súng vào lúc này trong đêm tối nhỉ (oanh tạc, ám sát, tập kích vào ban đêm của những năm 70 thế kỷ XX cuối cùng vẫn khiến cho tôi xem việc nổ súng, tập kích gắn liền với tai hoạ)? Sau này tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng trước sau không nhớ rõ ràng, rốt cuộc là âm thanh gì nghe và tưởng tượng như tiếng nổ của thứ vũ khí hoàn toàn tự động.

Chấn động lần thứ nhất duy trì 45 giây, cướp đi 30 nghìn sinh mệnh; trước khi nó kết thúc, tôi trèo lên lầu từ chiếc cầu thang nghiêng, vợ và con gái đang ngủ ở đó. Họ đã thức dậy, đang chờ đợi trong đêm tối, rất sợ hãi, luống cuống không biết làm thế nào. Điện đường đã cắt. Chúng tôi cùng chạy đến vườn hoa, chạy trong đêm tối xung quanh bốn phía yên lặng. Tiếng gầm đáng sợ đã ngừng, hình như tất cả xung quanh chúng tôi đều đang chờ đợi trong sợ hãi. Vườn hoa, cây cối và hòn đảo nhỏ này bị nham thạch trên cao vây quanh_yên tĩnh như đêm chết, trừ những tiếng xào xạc nhỏ bé của những chiếc lá cây và tiếng đập thình thình của trái tim tôi, những âm thanh này mang tới một thứ sợ hãi. Chúng tôi đứng dưới gốc cây trong đêm thì thào, đang do dự không sao nói rõ được_chắc là sợ có thể có một lần địa chấn khác, lại có đến mấy lần dư chấn nhẹ nhưng chúng tôi chưa cảm thấy sợ. Tôi nằm trên chiếc giường treo, đứa con gái 7 tuổi gối đầu trên đùi tôi ngủ, tôi nghe từ bờ biển Karthala vọng đến tiếng còi xe cứu thương.

Mấy ngày kế tiếp, sau khi đã trải qua rất nhiều lần dư chấn không ngừng nghỉ, tôi nghe rất nhiều người trò chuyện về những hành động của họ trong 45 giây động đất lần thứ nhất. Có 20 triệu người đều cảm nhận được lần địa chấn đó, đã nghe được tiếng rền vang từ dưới đất. Sau đó lúc mọi người liên hệ lẫn nhau, câu chuyện bàn tán không phải số liệu tử vong đáng kinh ngạc, mà là 45 giây đó gần như tất cả mọi người đều nói: “Chỉ có tự mình nếm trải, nếu không thì bạn không có cách gì tưởng tượng.”

Một vị thầy thuốc đã chạy thoát ra được một cách vẹn toàn vô hại từ trong khách sạn đã trở thành đống hoang tàn, việc thuật lại của ông ta với hai người khác thoát ra không một chút mất mát từ trong khách sạn này thì giống nhau, đây không phải là ảo giác của ông ta, đang ở khách sạn 5 tầng xông thẳng lên không trung đó_ông ấy đã cảm nhận rõ ràng điểm này_sau đó lại ngã đổ xuống đất, sụp đổ thành đống hoang tàn. Có người được thức tỉnh, phát hiện mình và nhà cửa đều chuyển qua một bên giống như trò ảo thuật biến đổi; trong nháy mắt những chiếc cầu thang đổ hết, những cư dân chuẩn bị khoanh tay chờ chết, nhưng ngôi nhà lầu bên cạnh đã trì hoãn sự sụp đổ của nó một chút, thế là những người này thấy mình bị dồn đống ở góc phòng. Để xoa dịu đau khổ, họ nắm lấy tay nhau. Sau này, những thi thể được phát hiện từ trong đống đổ nát hoang tàn ấy cũng đã chứng minh cho điều này. Tất cả đồ đạc bát đĩa, tivi, tủ bát, giá sách, vật treo trên tường toàn bộ đều biến dạng. Còn có những ông bà, cha mẹ, con và chú bác...điên cuồng chạy tìm kiếm lẫn nhau. Họ cảm thấy thất vọng khi mình cuối cùng vẫn gặp mà không nói ra được thứ đồ đạt nào là của mình, có thứ còn bị mất không biết ở nơi nào. Những bức tường biến dạng trong chớp mắt ấy khiến tất cả đồ đạt của họ rơi rải rác trên mặt đất. Khắp nơi một bầu đen tối, đầy dẫy những bụi bặm_ở đây nhà cửa biến đổi thành nơi hoàn toàn xa lạ, điều nầy khiến cho rất nhiều người không thể chịu đựng nổi. Nhưng trong 45 giây động đất đó cũng thực sự có người chạy xuống mấy tầng lầu, đã kịp chạy ra đường phố trước lúc những tầng lầu đổ sụp.

Tôi nghe được rất nhiều sự việc: có hai ông bà già nằm trên giường chờ chết; có người cho rằng đang đứng ở trên sân thượng lầu 4 nhưng cảm thấy nơi này đã trở thành sân phơi của tầng trệt; trong lúc bắt đầu đến lúc kết thúc chấn động lần thứ nhất, có người vừa mới mở tủ lạnh, đưa đồ ăn vào miệng chưa kịp nuốt thì đã nôn ra ngoài. Nghe người khác nói có rất nhiều người còn thức trong lúc chấn động, đứng ở trong nhà; ngoài ra một số người liên tục giãy giụa trong đêm tối, vì sợ nên cứ run rẩy mãi, té ngã trên sàn nhà, khó nhích nổi một bước. Còn có một số người nói rằng họ căn bản là không ngủ trên giường, đang cười yên ổn, kéo khăn trải giường quấn chặt cái đầu, phó thác tất cả cho Đấng Allah rất nhiều người đã chết trong trường hợp này.

Những sự việc này tôi viết đều là tin vỉa hè. Nó quả thật là những chuyện phiếm phổ biến nhanh chóng vượt ra từ Istanbul. Người ta chẳng có việc gì khác nên cả ngày bàn tán toàn là chuyện động đất. Buổi sáng hôm ấy sau trận động đất, tất cả những đài truyền hình tư nhân lớn đều cử đội nhiếp ảnh bay trực thăng đến vùng động đất, chụp ảnh liên tục. Hòn đảo nhỏ chỗ tôi xung quanh có mấy toà nhà lớn, nhân khẩu của đảo đông đúc, thương vong ít, nhưng ở đây cách cự ly trực tuyến của tâm động đất chỉ có 40 km, còn bờ biển đối diện với chúng tôi rất nhiều nhà tầng kết cấu xây dựng kém đều đã đổ sụp, rất nhiều người tử vong. Trọn một ngày cả thị trường Buyukata đều bị, làm cho mọi người sợ hãi, sự yên tĩnh thiếu tự tin đang bao phủ. Động đất cách tôi gần như thế, cướp đi nhiều sinh mệnh như thế, tôi quả là không có cách trực tiếp đối với sự thật này. Nó đã phá huỷ nơi mà phần lớn tuổi thơ của tôi đã từng sống ở đó, tai hoạ này khó mà tin được lại làm cho tôi thêm sợ sệt.

Tai hoạ đối với lịch sử và tâm hồn biến động mãi không thể kết thúc

Từ dãy phố này đến dãy phố khác, chúng tôi đã đi một thời gian rất dài, cảm thấy tai hoạ đối với lịch sử và tâm hồn của chúng tôi biến động mãi mãi không thể kết thúc. Có lúc, chúng tôi đi vào một ngõ nhỏ, nhà cửa nơi ấy gần một nửa còn sót lại_chưa sụp đổ hoàn toàn, nhưng gần như đều cùng một dáng vẻ_bước vào những vườn hoa phía sau đầy dẫy những thuỷ tinh, xi măng, mảnh vụn gốm sứ, những cây tùng ngã nghiêng dựa vào nhà cửa sụp đổ, chưa gãy, cảnh đó khiến tôi tưởng tượng, dường như nữ chủ nhân của ngôi nhà này đang lúc làm cơm ở nhà bếp đã từng nhìn ngắm vườn hoa bên ngoài hiện ra qua cửa sổ phía sau. Cảnh tương tự_trước cửa sổ nhà bếp đối diện phía bên kia, cũng có người phụ nữ có tuổi, một người già mỗi tối đều cùng ngồi ở góc phòng xem tivi, phía sau rèm cửa mở một nửa một cô gái đang đứng_ngày nay đều không thấy nữa. Vì đã từng sống ở đó nhiều năm như thế. Từ góc độ này chúng tôi có thể nhìn thấy gian bếp đó đối diện với con đường, góc phòng đó, cánh rèm cửa mỏng manh đó, đến nay chẳng còn tồn tại, những người đã từng được hưởng những cảnh đẹp này rất có thể đã mất hẳn.

Đội cứu hộ cần tìm từng thi thể một từ trong đống gạch ngói vụn này, đây là một công việc không vội vàng, tưởng như là dùng kim đào giếng. Những người lính chầm chậm đưa những tấm bê tông lên xe, ngôi lầu này đã từng có cư dân may mắn sống sót, những người còn tìm xác người thân thì suốt đêm không chợp mắt, hễ xuất hiện thi thể họ lại gào lên : “Hôm qua chỗ này kêu khóc cả ngày nhưng không có người để ý!” Có lúc người ta sử dụng máy móc khai quật, có lúc thì chỉ dùng con đội, gậy sắt hoặc cuốc để đi đào bới những nơi chưa từng đào. Trước khi tìm thấy thi thể, họ thường đào được một ít di vật: giấy kết hôn, đồ trang sức, dây chuyền, quần áo, sau cùng là thi thể toả ra mùi hôi thối. Bất kể lúc nào, chỉ cần họ đào được một cái hốc trong mảng bê tông thì các chuyên gia hoặc là những người tình nguyện dùng đèn pin để rọi vào trong, đám người chờ đợi bên đống hoang tàn có thể có một trận hỗn loạn, mỗi người đều nhao nhao lên, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gào khóc. Trong tình huống thông thường, những người đi vào bên trong đều là người tình nguyện và người của những căn lầu này không có quan hệ gì, có khi chỉ là nghe bên trong có ít tiếng động, liền gọi người đem xe cộ đến, hoặc là mời những người đào bới đến giúp đỡ, nhưng xung quanh quá ầm ĩ nên họ nghe không rõ yêu cầu gì. Tình trạng này duy trì sau một khoảng thời gian, người ta mới nhận biết, phải đào từng viên đá trong đống gạch ngói như thế để khiêng ra từng thi thể một, thời gian đã mất mấy tháng mà hình như ở đây không thể hoàn thành, vì thi thể đang từ từ rữa nát, người ta lo những bệnh dịch bắt đầu phổ biến. Cuối cùng, toàn bộ có thể có một thời khắc như thế đến: những thi thể còn lại bị xúc đi theo cùng với gạch ngói vụn_những tấm bê tông tan nát ấy, đồ đạt trong nhà, đồng hồ quả lắc ngừng chạy, hòm rương, tivi hỏng, rèm cửa, thảm trải nền_chúng được chuyển đến một nơi rất xa thiêu huỷ.

Trong lòng tôi, một mặt hy vọng tất cả những điều này như chưa từng xảy ra, hy vọng quên đi hết thảy những gì trông thấy; mặt khác lại khát khao chứng kiến tất cả những sự việc này để rồi sau đó có thể kể lại cho người khác.

Orhan Parmuk
Nguyên tác:  
(Bản tiếng Hoa, tạp chí Độc giả, Trung Quốc)
Bản dịch của Thùy Linh
Khóa 8 QuangTrung BinhKhe


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét