Trái
tim ông Sơn Nam ngưng đập. Mắt ông đã khép vĩnh cửu lúc 12 giờ 40 ngày
13.8.2008 tại bệnh viện nhân dân Gia Định TP. HCM. Ông đang ngủ giấc nghìn thu
trong lòng đất Nghĩa Trang Công viên Công ty Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa tại
huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương.
Những
tác phẩm đồ sộ trong sự nghiệp văn chương, đến cốt cách xuề xòa lão nông đời
thường nhà văn Sơn Nam. Trong dân gian xã hội, sống mãi, nhắc nhỡ hoài. Nào đâu
có phải chết là hết.
Những
năm 2005, lúc sống ở Gò Vấp TP. HCM đến ngủ nhà bạn thân đôi bửa. Ông đều có
mang theo bàn máy đánh chữ và văn phòng phẩm.
Đêm khuya bất chợt giờ giấc nào, trong nhà nghe có tiếng lách cách … Vấn vương áng mây bay mùi thuốc lá khắp nhà. Biết nhà văn đã thức làm việc. Cuối canh năm, trời dần sáng ông lặng lẽ đứng lên, tiến đến trước bàn thờ gia tiên gia chủ âm thầm thắp nén hương ân tình tưởng niệm.
Trong
nhà tỉnh lặng, chỗ tối, chỗ sáng qua ánh đèn nhỏ chỗ bàn viết, có lắm lần tôi
thấy cái dáng gầy của ông loáng thoáng sờ soạng trong bước đi. Lúc đụng cạnh
giường, khi đụng cái ghế nghe có tiếng động. Ông đang định tìm kiếm cái gì đó.
Bình thủy nước sôi, cái hộp quẹt gaz, cái gạt tàn thuốc lá … mặc dù lúc nào tôi
cũng có sẵn một bên cho ông. Những năm ở tuổi sắp 80 mươi, ông đã có những biểu
hiện hom hem lẩm cẩm, nhưng vẫn phải viết văn viết báo để sống.
Chỗ
giường nằm của ông bừa bãi, vẫn với bộ quần áo mặc ban ngày, tối đến cứ để
nguyên như vậy, hoặc có khi cởi ra cho mát, rớt ở chân giường, ngã lưng xuống nằm
ngủ. Đèn bàn vẫn tỏa sáng, dưới nền nhà chỗ giường nằm tàn thuốc lá lác đác. Cạnh
cái gối là cặp mắt kính, cuốn sách, tờ báo… Cái bóp thì rất xuống đất, tôi lượm
lên thấy trong ruột sạch bách chỉ còn trơ cái vỏ. Tôi biết rất rõ hồi sáng chở
ông đến dài tuyền hình TP. HCM và nhà Xuất Bản Trẻ lãnh nhuận bút cả bạc triệu. Cớ sao ra nông nỗi
này!
Thích
đến sống với xóm hẻm dân “ruột để ngoài da”. Sáng ra họ pha cho ông ly cà phê
đen đậm, bình trà thơm ngon nóng hổi. Rồi chạy đi mua cho ông tờ báo mới, gói
thuốc lá, Ông cảm động thấy rõ.
Đến
giờ cơm trưa chiều ít khi có mặt ông tại nhà. Chạy đi tìm chỗ mấy quán bình dân
quen thuộc ngoài chợ hoặc hè phố là gặp ông ngay. Bên dĩa cơm đạm bạc, ông ngồi
tìm hơi ấm và trò chuyện líu lo với mấy cô mấy bà buôn gánh bán bưng nhiều hơn
là ăn uống.
Bửa
nào ăn cơm tại nhà thì ông thèm món khô cá sặc nướng xé nhỏ, ăn với xoài xanh bằm
chấm nước mắm me. Món cơm nguội, món bún ăn với mắm sống cá linh. Mắm tép Gò
Công trộn với đu đủ y như sở thích cụ Vương Hồng Sển lúc sanh thời.
Ông
chỉ chơi với hãng thuốc lá. Rượu bia không ghiền, chỉ ngồi uống chút chút và ngắm
cái mượt mà thì nhiều hoặc có ý chờ xem có đứa con nào tới tìm thăm cha hay
không. Còn công ty cấp nước sài Gòn ít khi thấy ông tắm giặt và thay bộ quần áo
đã mặc cả tuần.
Từ
nhà ra phố chợ hoặc quay về chẳng bao xa nhưng đi mất cả buổi, cả ngày “Cà kê
dê ngỗng” vui đâu chúc đó. Dài dài theo hai bên đường hẻm ngoằng ngoèo, đông bà
con quen biết thân thiện, ông đã từng sống lâu năm bên họ. Cô bác ai ai mời gọi
cũng vào nhà, hoặc đứng xúm xít dọc đường trò chuyện huyên thuyên bất tận.
Các
con em dân lao động cũng lắm bông hoa, đang là sinh viên các trường đại học.
Chúng đem tác phẩm của ông ra xin chữ ký. Dan díu chảnh chệ đứng bên ông chụp
hình lưu niệm, Ông hạnh phúc cười ấm áp tuổi già sống vô gia cư, ông nói:
-
Các cháu hãy giữ kỹ sách và những tấm hình. Tuổi bác nay cũng đã gần đất xa trời
rồi. Nữa có giá trị đó. Nay đã hiện thực.
GIẤC NGỦ ĐƯỜNG VĂN
Người
dễ bị quần chúng “lôi kéo” nhất phải nói đến nhà văn Sơn Nam lúc bây giờ tuổi
đã lên “chức cố” mà gót chân lãng tử vẫn náo nức như thưở nào. Đêm đêm cặm cụi
chắt chiu từng chữ, ngày ngày không mái ấm sum vầy. Ai ai mến mộ rũ rê du sơn
ngoạn thủy cùng khắp đó nay, còn gì thích thú cho bằng, lại gặt hái được nhiều
chi tiết đa dạng đặc thù trong thiên hạ khắp nẻo đường văn.
Tâm
tư gò bó, cảnh sống nhà trọ chật hẹp, chen chúc huyên náo ở hẻm cùng, phố tận.
Con chim được sổ lồng bay ra ngoại thành nhân hòa địa lợi. Nhà rộng sân vườn
khoáng đạt.
Chao
ôi ! Một giấc ngủ nhạy cảm, hoa mỹ, chẳng là niệm gấm, giường sang … thân già trên
ghế xích đu chiều dài chưa đầy một thước. Chữ nghĩa nằm trong trang sách có
khuôn khổ, còn văn nhân nằm ngoài đời tuy đã co rúm tay chân còn lòi ra trang bìa lượm thượm. Mấy ai thấu hiểu, bút pháp đời văn tạm thu
hình đôi ba bước để vươn tới nhiều bước dài hơn trên trang sách khôn cùng.
GIẤC NGỦ MÂY BAY
Quanh
năm, chúng tôi thường có đi nhiều lễ hội ở ngoại thành bằng xe gắn máy. Sáng lại
từ Gò Vấp TP. HCM ra đi, đến nơi 10 giờ. Đình miếu bắt đầu khai hội. Thường là
các đình Thần ở Lái Thiêu – Thủ Đức… Chúng tôi lễ bái cúng Thần ăn uống hưởng lộc
xong quay về giữa trưa. Đường làng, vườn cây trái xanh mát, sông nước mây bay,
gió thoảng thơ mộng hữu tình.
Rành
lãng tử. Tôi dặn Sơn Nam ngồi đàng sau xe thật nghiêm túc, phải sát vô lưng
tôi. Hai chân hai đầu gối tỳ chặt vào hai bên yêng xe. Hai bàn chân gát đúng vị
trí. Bốn ngón tay hai bàn tay thọc sâu, bấu vào giữa lưng quần, còn hai ngón
cái kẹp thật chặt bên ngoài dây nịt. Ráng nhịn, không được hút thuốc lá. Vẫn cứ
nói chuyện và liếc dọc ngang bóng hồng tà áo tung tăng một cách bình thường.
Thế
nhưng, xe chạy êm ả đang “an cư lạc nghiệp” vừa được nữa đoạn đường dài. Cớ sao
bỗng dưng chao đảo, tay lái tôi rung mạnh. Phần thì có dấu hiệu “cái đài” phía
sau đã tắt. Nghi ngờ, giảm tốc độ tôi chạy chậm lại nép vào vườn cây lề đường,
quay ra sau
Thôi
rồi ! Đầu ông Sơn Nam gục gục lên xuống, ông đang lạc vào giấc ngủ mây bay, gió
lướt như tiên trong tư thế còn biết sợ chết. Hai bàn tay vẫn ghì chặt vào lưng
quần tài xế, hai chân kẹp chặt vào yêng xe.
Xe
ngừng hẳn, ông dụi mắt tỉnh giấc ngủ hỏi :
- Về tới nhà rồi hả ?
- Cha ơi ! Nhà đâu mà tới. Tới nghĩa địa thì có
! Tôi trả lời.
Cười
huề ! Ông liền sờ tay lên túi áo trên xem cái bao thơ tiền bồi dưỡng còn hay đã
bay mất. Bước ra khỏi xe thư giãn giây lát liền đốt thuốc lá rít một hơi dài,
đang thèm nặng. Chúng tôi tiếp tục về nhà trong cảnh giác.
Lúc
sanh thời, nhà văn Sơn Nam đã có những giấc ngủ ngoại sử trong giang hồ. Nhưng
cặp mắt văn nhân khép lại còn mở ra được tiếp tục đi vào đường văn trang viết.
Nay
thì đôi mắt nhà văn chúng ta đang khép kín vĩnh cửu. Đã mang lấy nghiệp vào
thân, để sanh ra được những đứa con lý tưởng, góp mặt cho đời. Chỉ đến khi nhắm
mắt xuôi tay, nằm sâu tự lòng đất mới có được giấc ngủ vãng sanh cực lạc, Mà
tác phẩm, tác giả hãy còn vấn vương thổn
thức ở lại đời.
ĐÀO TĂNG
(Bài
và ảnh)
LAU LAM ROI, KHONG THAY CHU TAM ( DAO TANG ) VIET BAI TREN TRANG QUANG TRUNG BINH KHE. NAY DUONGVAN TRANG VIET CUA CHU XUAT HIEN LAI ROI. CHU TAM VAN MANH KHOE CHU, CHU CO VE QUE KHONG ? CO DIP GAP CHU CHAU NGOI TAM SU CHO VUI NHE. CHUC CHU VA GIA DINH SUC KHOE DOI DAO, VAN SU NHU Y.
Trả lờiXóaBECACE.
Chú Đào Tăng vẫn mạnh, mới phone cho TN cách đây 2 hôm. Nhưng vợ của chú nay kg dược khỏe lắm.
Trả lờiXóaAnh KC muốn gặp tâm sự với chú thì chú ấy mừng lắm. Hiện chú cũng giống như nhà văn Sơn Nam ngày nọ, thích lân la các quán vỉa hè, chuyện trò, lăn lộn cùng với các phó thường dân.