Bạn tôi đã mua chiếc xe việt dã. Chúng tôi đang lái xe đến một vùng phong cảnh ngoại ô cách thành phố ba mươi dặm-điểm du lịch hồ Bình Thiên. Trên đường về, nó ngoảnh mặt nhìn ra ghế sau thấy trống, chi bằng thuận tiện có thể chở thêm mấy người cùng về.
Thằng bạn tôi xưa nay vốn giúp người làm niềm vui và đã trở thành thói quen. Nếu như có lúc nào đó chẳng làm được việc tốt, cậu ta cảm thấy áy náy trong lòng. Nó nói trong phim ảnh nước ngoài, thường thấy sẵn tiện xe người ta đón những người lạ bên đường lên xe, xem thật ấm áp tình người. Vâng, tôi cũng cảm thấy như thế.
Xe dừng lại bên cạnh một người phụ nữ ven đường. Chúng tôi hỏi cô ta có phải về thành phố hay không và tỏ rõ tấm lòng của chúng tôi. Người phụ nữ vội vàng lấy hai tay ôm trán, báo cho chúng tôi biết: “Làm cho các anh rõ ràng hả, chồng tôi đang công tác ở Cục công an.”
“Thật tình không có ý nào khác, sẵn xe còn rộng chỗ chúng tôi muốn cho chị đi quá giang...”
Người phụ nữ liền xua tay: “Không cần, không cần, anh cứ đi đi!”
Đi được một quãng đường, trước mặt có một người đàn ông trung niên đang xách cái túi. Xe ngừng bên cạnh anh ta, mời lên xe. Người đàn ông tay trái cầm cái túi xách, tay phải lần mò điện thoại di động, điện thoại được xem như đang làm vũ khí bí mật, có thể báo động lại có thể làm “cục gạch” hướng vào đầu của chúng tôi. Chúng tôi kiên nhẫn giải thích, cuối cùng anh ta vẫn chưa tan hết nghi ngờ. “Anh cứ đi đi!” Giọng điệu của anh ta chẳng còn một chỗ trống nào để thương lượng.
Trên đường đi chúng tôi gặp đủ dạng đủ hạng người, hình như họ mở miệng chỉ có một câu: “Anh cứ đi đi!” Ngữ khí tuy có giữ lễ nhưng lại để cho chúng tôi cảm thấy nản lòng. Họ nhìn chúng tôi với vẻ mặt đầy hoài nghi, như muốn tìm ý nghĩ xấu xa thể hiện từ khuôn mặt chúng tôi. Chúng tôi bị sự cảnh giác và suy đoán của họ lấy làm xấu hổ, cảm thấy mình thực sự giống như mong muốn thu được sắc đẹp, tiền vàng hoặc những thứ gì khác của họ. Tôi nói: “Thôi được rồi, cứ tiếp tục như thế chẳng hứng thú chi cả.” Nhưng thằng bạn của tôi càng ngăn cản nó càng hăng hái. Nó nói việc này rất có ý nghĩa, nó muốn thực nghiệm lần nữa, xem cuối cùng có người nào chịu lên xe hay không.
Nhưng cuối cùng cũng có một người đã nhận lời mời. Đây là một người ăn mày, nôn nóng muốn đi chiếm lĩnh địa bàn thành phố, mặt trời chiều đã chếch xuống phía tây mà chân cẳng của hắn thì bất tiện. Ngoài cái nghèo, cái gìa nua, cái bẩn nhớp, hắn chẳng có gì cả. Vì thế hắn yên tâm lên ngồi xe của chúng tôi. Xe chạy đến điểm cuối cùng, hắn rề rà không chịu xuống xe. Ý của hắn là hắn đã bị chúng tôi lợi dụng, phương thức và mục đích lợi dụng chỉ là không biết đường. Sau đó hắn nhìn trúng hai chai coca-cola để phía sau xe, kiên quyết muốn lấy món này làm bồi thường.
Anh cứ đi đi-chính câu nói này khiến chúng tôi cảm thấy cô đơn gấp bội lúc đi đường. Cuối cùng tôi hiểu rõ, chặng đường lữ hành của chúng tôi đã định trước là sự cô đơn, vì rất khó mời được những người lạ và bạn cùng đi một quãng đường lữ hành. Rất nhiều điều tốt đẹp chỉ có thể diễn ra trong phim ảnh, còn rơi vào thực tế chỉ có thể trở thành lúng túng, khó xử, có miệng mà khó tranh luận. Lúc cô đơn cảm nhận sự lạnh lẽo, nhưng cô đơn lại có lý do của cô đơn; khi cô đơn có khát khao tìm người làm bạn, nhưng lại khó tìm được người lạ tín nhiệm.
Xem ra, dỡ bỏ rào cản trong lòng thì hé lộ cô đơn, buồn tẻ và chẳng phải do sự nổ lực tự nguyện của một bên quyết định.
(Dịch từ Thanh niên bác lãm Trung Quốc)
Nguyên tác Tra Nhất Lộ
Người dịch Thuỳ Linh
.
Ở một xã hội suy đồi thì lòng tốt cũng bị nghi ngờ. Muốn làm làm người tốt không dễ. Nhưng hãy cứ làm đi; bỡi như vậy mới là người tốt.
Trả lờiXóaCó phải NM không hở ? Đọc giọng văn là mình biết ngay là bạn .Vẫn khỏe chứ !Rất vui khi bạn về cộng tác với “Trang Nhà”…
Trả lờiXóaĐọc “Anh cứ đi đi”, lòng cứ thấy man mác sao ấy !Cái” chất người “ trong xã hội bây giờ gần như bị xói mòn bởi mùi ô nhiễm công nghiệp, sao thấy nghèo quá so với tầng suất cao ốc mọc đầy ? và “ chất tình” cũng thu hẹp không gian như những con đường phố bị lấn chiếm,khô cứng, nhiều lúc thấy thật chật chội và cô đơn ?...
Rãnh rỗi tâm sự nhiều…
Đọc Anh cứ đi đi,Thùy Linh dịch! Cảm ơn TL nhiều!
Trả lờiXóaNỗi cô đơn !chính trong xã hội lúc nào cũng cho mình là VĂN MINH,liêm chính...là thấu đáo đến mọi tầng lớp trong xã hội! và,vì thế họ không như mấy NGƯỜI BẠN trong truyện! Xe họ cứ đi ( Không cần có câu ...đưa.."anh cứ đi đi" như chuyện kể!họ không bị kẻ "Bịp bợm"(trong đoạn văn gọi là NGƯỜI ĂN MÀY)* (Tôi không thích cách viết diễn về đoạn này! Xin lỗi tác giả!)
Nỗi cô đơn! chính tấm lòng chân thật,bị nghi ngờ!!
Nỗi cô đơn! trong cái cô đơn vô cùng,mà ta khó hiểu!
- Người làm muốn làm điều tốt! Nghĩ đó là chuyện nên làm! và cố làm!... nhưng,ngược lại...
Mình nghĩ:
Điều tốt cứ phải làm ,dù ai nói xỏ,xiên...
nhưng cũng cần ĐỀ PHÒNG,vi không sẽ bị lợi dụng
như người ăn mày(BỊP BỢM!)...Đây cũng chính là
nỗi cô đơn ,càng cô đơn hơn!...
Tịt rầu!...thông cm3 khà khà khà...
@Anh Kinh Thi mến !
Trả lờiXóaNhìn cách anh “rít”là biết dân”ghiền”…thứ thiệt rầu ! Chúc Anh sức khỏe và vui để “hít’(hì hì…)lấy sức…nhé !
Chào Thơ,
XóaLâu lắm rồi,chưa gặp nhau nhỉ!
Lâu nay có đọc thơ & còm...của em...
nhưng anh không ló mặt móc ra!
Tại vì anh đang CHUYỂN qua làm nghề
ở SÔNG ,BIỂN hì hì...
Tết rồi anh về quê,có ghé thăm gia đình
Tuấn...uống có 2 ly rượu thâu...khà khà...
Hình "hít"thấy dẫy mà hổng phải dẫy đâu!
nay anh TU THÂU..khã khã...
Chúc sức phẻ nghe,hầu nào sẽ gặp em
tâm sự nhiều...
Có nhiều chuyện thật dựng thành phim , chuyện phim như thật , có chuyện thật đến không thể ngờ hàng ngày xảy ra đầy dẫy chung quanh ta.
Trả lờiXóaNỗi cô đơn xuất hiện bất cứ lúc nào , buồn tẻ nhất, chung quanh ta mà ta không phải là mọi người.
Và anh cứ đi đi ...Thời gian trôi nhanh, nay gặp ở đây mình chúc mừng bạn ,Thùy Linh là người háng rộng ghê !...
Chu choa! sao VinhK8 biết TL là người HÁNG RỘNG...mà GHÊ dẫy ta?
XóaKHỈ THÚI
@ KT Mến :
XóaTrông hơi lớn hơn bình thường là mình biết Rộng , cũng như nghe mùi là lạ , ngồ ngộ (ngộ không) là biết có Khỉ Thúi hê hê hê...
Chí Phèo muốn làm người lương thiện trong một xã hội chỉ lèo tèo vài ba Bá Kiến đã không dễ.
Trả lờiXóaMuốn làm người tốt trong ANH CỨ ĐI ĐI, một xã hội đầy dẫy những hồ nghi, không biết đâu là người lương thiện mới khủng khiếp làm sao.
Chiều sâu của một bài viết được người dịch chọn lọc, đã nói lên được chiều sâu của trang các bạn.
Trong xã hội phát triển ngày nay,của cải vật chất ngày càng nhiều,nhưng đạo đức và lòng nhân ái con người bị xói mòn,xuống câp trầm trọng .Người ta không còn tin tưởng lòng tốt cho nhau nữa,tuy nhiên có một điểm chung mà truyện ngắn làm nổi bật khi muốn tồn tại mọi người phải hợp tác với nhau .Cảm ơn dich giả Thuỳ Linh rất nhiều .
Trả lờiXóaDo vậy lòng tốt phải cho đi lúc họ cần chứ vung vãi không đúng lúc lại bị tác dụng ngược lại đó.
Trả lờiXóaBuồn trách chi, họ là người đi đường, điều đáng trách là những người bạn thân mà không hiểu nhau thôi.
Chúc mọi người có được người đồng hành cùng chí hướng và tin tưởng nhau cùng vui vẻ trong đoạn đường ...rong ruổi!
''Anh cứ đi đi!''Đơn giản chỉ vì..Chẵng muốn phiền lụy.Chỉ tội cả nghĩ..Vẩn vơ suy nghĩ.''Anh cứ đi đi'' Trả lời tế nhị..Một chút đa nghi..Lòng tốt hiếm khi!Sống trên đời nầy! Tấm lòng rất quí? Nhưng quen biết kỹ Mới đặt tình ý Không quen biết gì..Thích mến để ý..Nhưng muốn cận kề Dè dặt từng li..Đành bảo đi đi..Tránh dây phiền lụy..''Tôi chẵng việc gì!''Tin vội không thể..Cuộc sống dạy thế!Khổ mất lý trí ?Cả tin chết dí..Nên đề phòng kỹ....Con người thủ thế!Sống co cụm nghĩ..Đừng ai để ý..Tôi chẵng việc gì!?Thực ra thì...Đi đi anh Cứ...!
Trả lờiXóa