Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Trang Giao Lưu Cựu HS Trung Học Quang Trung Bình Khê - Bình Định

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

MƯA ĐẦU MÙA


Đôi khi con tim hò hẹn 
Ngậm ngùi vì một ngày mưa bắt đầu .
TCS


Sài gòn mưa lớn chiều qua. Cơn mưa đầu mùa nên mưa nặng hạt, nước trút như thác đổ... Tôi đứng núp dưới hiên nhà dọc đường bỗng nhớ những ngày đi học : Thời đi học cấp 2 - 3 ngày nào lũ con gái chúng tôi cũng phải mặc áo dài (dẫu mùa nắng hay mùa mưa). Những ngày mưa là cực nhất : Hai tà áo dài được gấp lên ngắn còn một nửa, hai ống quần trắng túm bằng sợi thun kéo cao gần đầu gối... Áo mưa mặc một tay thôi, còn một tay bên trong ôm cặp.

Nhà Chi Trắng xa nhất nên đến nhà tôi rồi hai đứa cùng đi bộ ra Chi Đen. Nhà Chi Đen chỉ cách trường mấy bước, không biết có phải ỷ lại nhà gần trường không mà nó nghỉ học hoài (đau đầu, đau tai, đau bụng... là thường niên). Một tháng nó nghỉ học 15 ngày nhưng nó cứ học giỏi, luôn là học sinh xuất sắc của trường mới ghét. Trong khi tôi và Chi Trắng học lòi mắt ếch vẫn cứ xếp hàng sau nó.

Có lần anh Bốn Lương khích tôi :

- Con Chi nó ăn cơm, em cũng ăn cơm. Con Chi nó uống hột É, em cũng uống hột É. Con Chi nó đọc truyện, em cũng đọc truyện. Nhà nó nghèo nhà mình cũng nghèo vân vân ... và vân vân. Sao nó học cỡ dẫy mà em không bằng nó được ??? 

Tôi nghĩ hoài không ra để trả lời cho anh, cuối cùng tôi cũng giải đáp được, không biết có đồng ý chăng nhưng anh im lặng mỉm cười (chắc là khinh bỉ) rằng : 

-  Tại em LÙN hơn nó. 

Tôi đem mấy câu hỏi này dúi cho Chi Trắng nó nhanh nhảu đáp liền :

-  Có gì đâu tao TRẮNG hơn nó. Mày thấy đấy con gì ĐEN hơn cũng khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn những con TRẮNG mà. Này nhé : Vịt Xiêm (đen) khỏe hơn vịt Ta, mèo Mun điện mạnh hơn mèo thường, Chó Mực trung thành hơn chó thường, rắn Mun độc hơn rắn thường ... 

Tôi cắt ngang : 

-  Nhưng con Chi Đen nó có khỏe đâu, nó đau triền miên mà nó học siêu đẳng ấy chứ. Chi Trắng nhe răng khểnh cười trừ : 

-  Ừ hé, cái con quỷ nó học giỏi thiệt. 

Trời mưa tôi và Chi Trắng thường đi guốc, riêng Chi Đen đi dép cao su Bác Hồ. Đường từ nhà tôi ra đến nhà Chi Đen hai đứa tôi thường đi thật sớm để lội nước, thỉnh thoảng có một chiếc lá úa bám vào chân Chi Trắng hét loạn xạ : 

-   Đỉa ! Đỉa mầy ơi ! cứu tao, đỉa ...

Nước chảy ào ào giữa phố mà có Đĩa thì chỉ có tôi và nó "mù Nông học" muôn đời mới hoảng hồn như vậy... 

Ghé nhà rủ Chi đen, mặt nó nhăn nhúm :

-  Tao đau tai lắm, xin phép cho tao nghen .

Khỏi cần xin xỏ chi hết, thấy vắng nó là Thầy Cô nào cũng biết. Ngày mai kiểm tra bất kỳ môn nào nó cũng 10 điểm. Vậy đó.



Chi Đen lập gia đình trước trong 3 đứa, nó im im mà cái gì cũng đạt điểm tuyệt đối : Lấy anh T học cùng lớp, đẹp trai, yêu vợ nhất trần đời, chu toàn với 3 cô con gái xinh đẹp toàn diện, anh CHUẨN MEN. 

Kế đến Chi Trắng lấy chồng, được 2 cô con gái không kém gì Thúy Kiều - Thúy Vân 

Sau cùng là tôi : một cô con gái sắp thi Đại học.

Giấc mơ của 3 đứa ngày xưa là làm cô giáo : 

-  Chi Đen dạy Toán - Văn (Món nào nó cũng xuất sắc)
-  Chi Trắng dạy Lý- Hóa (nó đệ tử ruột thầy Di mà )
-  Tôi dạy Anh văn (theo nghiệp anh Bốn Lương)

Nhưng thực tế không như mơ :

Chi Đen ra trường đi dạy Kế toán một thời gian ở QN, sau đó vào SG làm Kế toán trưởng - GĐ Tài chính, rồi về hưu. 
Chi Trắng làm GĐ Ngân hàng cho đến giờ này, vài tháng nữa nó cũng sẽ về hưu.
Tôi ra trường cũng làm KTT và đã về hưu mấy năm rồi...

Cả 3 đứa mộng mơ, nghịch ngơm, phá phách, chuyên đầu têu cho đám con trai ở lớp bày không biết bao nhêu là trò của LŨ QUỶ SỐNG, LŨ KHỈ RỪNG, LŨ GIĂC NÔ, LŨ ÔN HOÀNG VỊT LỘN, ... biệt danh mà các Thầy Cô ở trường đã nghiến răng ưu ái gọi chúng tôi... 

Ba đứa tôi ngày ấy :

Một Chi Đen đằm thắm, chín chắn sâu sắc, duyên dáng chân chất... 
Một Chi Trắng quý phái, thông minh, xinh đẹp ngây thơ ...
Một Tôi thẳng tính, ngơ ngác mộng mị ...

Ba đứa tôi bây giờ :

Chúng tôi đã mưu sinh bằng những CON SỐ kỳ quặc (?) Không biết 2 bạn tôi có thắc mắc không (?) chứ riêng tôi lúc nào cũng hỏi lòng : Tại sao vậy ? Thiếu gì nghành nghề không chọn lại gắn đời với những dãy số kinh khủng ấy làm gì? Cũng may không đứa nào bị vướng mắc gì bỡi cái dãy số oan nghiệt ấy.

Giờ đây ba đứa tôi đã hạ cánh an toàn. 

Cảm ơn cơn mưa bất chợt ập đến lúc này để kỷ niệm ùa về ngập tràn nỗi nhớ.

Tôi nhìn dòng nước chảy xiết hai bên đường có cả lá khô... nghe vẳng vẳng : " Đỉa, đỉa mày ơi ". Và thương cái đau nghiêng đầu : "Xin phép cho tao nghỉ nghen".

Tôi lại ... một mình tôi giữa cơn mưa đầu mùa.

Mona
Khóa 6 QuangTrung BinhKhe


3 nhận xét:

  1. Mona làm Cô giáo dạy văn thì đúng sở trường hơn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sở trường đó cũng bởi "con nhà tông" mà luompham!

      Xóa
  2. Hehe, chưa kịp dạy môn gi , đã bị mất dạy rồi anh Lượm - anh Châu ơi . Hú hồn Mona.

    Trả lờiXóa