Ở quán cơm bình dân DakNong dọc QL
14, bữa cơm trưa với cá Rô kho tộ và cải xanh luộc ngon vô cùng. Ăn xong chuẩn
bị ra về chợt tôi nhìn ra sân qua cửa sổ thấy cây trứng cá trái chin
đỏ rực, không bỏ lỡ cơ hội tôi chạy ngay đến cây hái lia lịa. Cây thấp lắm và
nhiều trái chín vô kể tôi phải ngồi xuống mới hái được và cũng chỉ 15 phút là
đã đầy túi nilong. Tôi muốn hái thêm nhưng ngại mọi người phải đợi nên
tôi xin cô chủ quán vài ngày nữa tôi sẽ ghé hái tiếp, cô vui vẻ đồng
ý ngay và hỏi tôi :
- Hái về cho chim ăn hả chị
?
- Không em, cho con gái chị đó.
-
Hả? Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
Tội nghiệp con gái tôi, món Trứng cá này là
món con thích nhất trần đời. Lần về quê ngoại năm 4 tuổi con được ăn bánh Bèo
chén và trái Trứng cá nhưng không hiểu sao con thích và nhớ mãi đến giờ này (?).
Mỗi khi đi đâu đó nếu bắt gặp cây trứng cá là bằng mọi cách mẹ hái về cho con, ở
Sài gòn một năm được vài lần mẹ mang về là mắt con long lanh sáng rỡ, miệng líu
ríu:
- Hái ở đâu vậy mẹ,
ngon quá mẹ ơi, con ăn nha.
Con hỏi nhưng không kịp chờ mẹ trả lời, tay
nhón từng trái trứng cá thật nhanh như sợ ai ăn hết .
Tuổi thơ của mẹ đã có trái Keo cao chót vót dọc
bờ sông Côn bến ông Nhái, trái Chiêm chiêm, Dú dẻ đầy đường vào Hầm Hô Phú Mỹ,
trái Trâm trái Sim bạt ngàn ở Đồng Sim Phú An, trái Thị ở đầu làng hay mấy ngôi
Chùa trong Phú Thọ … đó là những loại trái cây mà mẹ và bạn bè không cần phải
xin phép trước khi hái . Cứ đi dọc đường thấy là hái ăn vô tư, thức ăn của lũ học
trò thời đó có ở khắp nơi, mùa nào thức ấy.
Những ngày được nghỉ học, bạn bè
chỉ cần ới nhau một tiếng là rủ nhau xách kèo nèo lang thang dọc bờ sông hoặc nếu
xa hơn thì chở nhau bằng xe đạp vào tận nơi: có cả tiếng chim hót, tiếng suối
chảy róc rách, tiếng kêu ve râm ran và tiếng cười nói vang cả một vùng trùng
trùng điệp điệp đồi non xanh lá … Mẹ và bạn bè cứ việc bứt trái trên
cây cho vào mồm ăn ngay không cần rửa, ăn no bụng rồi hái mang về, trái mang về
đựng trong túi quần, túi áo hoặc lật tà áo lên túm trước bụng chứ không có túi
nilong để đựng như bi giờ .
Ở quê, riêng cây Trứng cá thì hầu như nhà nào
cũng có nhiều đến nỗi trái chín chim ăn không hết rụng kín gốc cây phải quét hốt
cùng lá úa…
Nhớ có lần dì My mang một hộp trái Trứng cá từ
Phú Phong vào Sài gòn làm quà, con sung sướng đến nỗi đã thốt lên :
- Hôm nay là Sinh nhật con rồi sao Dì?
Mẹ biết trái Trứng cá đối với con đó là món
quà quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Con ạ ! mẹ e rằng vài năm tới sẽ không còn
trái trứng cá để con thưởng thức nữa vì trồng cây mà thiếu lợi ích kinh tế người
ta sẽ chặt bỏ đi thôi. Nhưng con yên tâm nếu còn cây Trứng cá thì bất cứ lúc
nào bắt gặp là mẹ sẹ hái ngay về cho con .
Mẹ chỉ biết cho con những thứ tầm
thường đơn sơ này và nó cũng dung dị như tấm lòng mẹ dành cho con đấy con yêu .
Mona
Khóa 6 QuangTrung BinhKhe
Ôi sướng vô cùng-Cái món ăn.Tầm thường dung dị-Xem ra chẵng...Thế mà rất quí -Của tình thân...Của Mẹ nâng niu -Cho con ăn.Còn nguyên chẵng giập-Mẹ đã mang...Có đi đâu xa cũng hái dành...Những trái trứng cá-Con thích ăn..Nhìn trái trứng cá nhớ Mẹ lắm!Một trời tuổi thơ nghe thương thầm...Trái cây giờ thời nhiều thứ ăn..Mà trái trứng cá quên sao đặng!Trái nhỏ đỏ hồng hườm đều ăn.Thích nhất vẫn là sự quan tâm.Của Mẹ vẫn quí cho là nhận...
Trả lờiXóa