Lính Campuchia lùa chúng tôi tập trung lại,
bao gồm tôi, Dũng và khoảng 12 người bên đội khai thác gồm thợ cưa và quản lý.
Tất cả dàn hàng ngang tại một bãi trống bên đất Campuchia, tức là chúng lùa qua
suối Udađao cho chắc ăn. Chúng lục soát từng người xem có vũ khí gì không, thấy
không ai có gì chúng bắt đầu lùa chúng tôi đi tiếp sâu về hướng đất Campuchia
theo đường khai thác gỗ. Xe Honda chúng bỏ lên xe bò vàng đi trước (có 4 chiếc
bò vàng ở đội khai thác).
Đi được khoảng vài ba cây số thì hết đường
khai thác vì bên khai thác gỗ chỉ mở đường cho xe vào đến khu cắt gỗ mà thôi.
Chúng dùng một người Campuchia gốc dân tộc Jarai trước sống ở Đức cơ làm thông
dịch để truyền lệnh cho chúng tôi. Chúng bảo một anh thợ rừng nổ máy cưa cắt gỗ
mở đường đi tiếp. Anh này vì quá sợ, lúng túng giật máy cưa hai ba cái mà chưa
nổ, thằng mắt lé chỉ huy nghĩ là anh này câu giờ nên để súng K54 vào tai anh
này nổ một phát làm cho anh thợ cưa vãi đái đầy quần. Cuối cùng rồi máy cưa
cũng nổ, chúng bảo anh tài xế chạy xe đầu tiên tiếp tục lái xe tiến lên. Anh lái
xe không đi lại bước xuống xe, rút trong túi đưa ra cho thằng chỉ huy một tờ giấy
toàn chữ Campuchia ngoằn ngoèo như giun. Thằng chỉ huy cầm tờ giấy vứt xuống đất,
mặt tức giận xổ một tràng tiếng Campuchia mà tôi đoán chắc là nó chửi mình! Tôi
nói với anh tài xế có giấy Campuchia : anh đừng đưa giấy làm gì mất công vì
mình có đọc được đâu và biết nó nói gì trong đó. Anh tài xế xe cẩu chưa kịp phản
ứng như thế nào thì bất ngờ thằng chỉ huy chụp súng AK xỏ dưới háng anh tài xế
nổ một tràng, anh tài xế điếng người nhảy tót lên cabin xe tay chân run lập cập,
mặt cắt không còn chút máu.
Chúng tiếp tục bảo chúng tôi đi tiếp. Đi được
khoảng 1km chúng ra lệnh dừng lại và bắt tất cả lại đứng thành một hàng ngang,
lần này tất cả mọi người kể cả tài phụ xe khoảng trên dưới 20 người. Bọn
Campuchia 7 người, trừ thằng chỉ huy mắt lé cầm súng K54, một thằng cầm B40 còn
lại đều cầm súng AK 47. Tất cả bọn họ đều giương súng nhắm vào chúng tôi, tay
trỏ ngoéo vào cò súng như chuẩn bị một cuộc hành quyết. Chúng đứng hàng ngang
cách chúng tôi khoảng 5 mét. Ai nấy đều khiếp đảm chẳng nói lời nào, khu rừng
im phăng phắt tôi nghe rõ tiếng thở hồi hộp đứt quảng của người thợ rừng đứng cạnh
bên. Tôi nghĩ bụng lần này chắc chết trăm phần trăm, mình không đi bộ đội mà chết
trên đất Campuchia thật là oan uổng quá ! Tôi rất sợ nhưng không quá hoảng loạn,
lén liếc mắt về phía người thợ rừng đứng kế bên xem sao thì thấy mặt anh ta trắng
bợt, xanh lét, mắt thất thần mà ngôn ngữ lúc đó gọi là mặt xanh như đít nhái,
tôi thấy câu trên áp dụng vào thời điểm này là hoàn toàn chính xác.
Tôi nghĩ bụng nếu bây giờ mà mình bỏ chạy là
cả bọn theo truy sát thì không thể nào thoát chết được nên không dám manh động,
tôi cố tình đứng lệch họng súng của thằng đối diện và chăm chú nhìn vào ngón
tay ngoéo cò của nó. Tôi quyết định khi nào thấy ngón tay nó ngoéo thêm một nất
nữa, có nghĩa là súng nổ thì lập tức tôi sẽ nhảy trái về phía sau lưng, rừng
toàn cây to đứng dày thì may ra thoát chết vì khi súng nổ viên đạn đầu tiên
chưa đi thẳng về phía mình, mà nếu không đúng như sự tính toán của mình thì
đành chịu chứ chưa có giải pháp nào tốt hơn nữa. Tôi chăm chú nhìn và nín thở
chờ giây phút nổ súng của bọn họ.
Sự căng thẳng chết người vì chờ đợi thần chết
đến rước kéo dài khoảng 10 phút, sau đó, khi thằng mắt lé đi đâu đó rồi quay lại
nói gì với mấy tên cầm súng và bọn chúng hạ súng xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm
nhưng trong lòng còn lo lắng không biết bọn chúng sẽ giở trò gì tiếp theo, thôi
kệ biết sống được lúc nào hay lúc đó. Bọn chúng bàn bạc phân công với nhau sau
đó chúng tách chúng tôi làm 2 nhóm. Một nhóm gồm tài phụ xe cẩu và 2 thợ rừng
cùng lên xe cẩu đi tiếp, xe đi vướng đến đâu thợ rừng hạ cây mở đường hướng về
Ban- đun, tỉnh Mundulkiri. Nhóm thứ 2 gồm tôi, Dũng và mấy anh em quản lý khai
thác cùng số thợ rừng còn lại khoảng 12 người được dẫn đi theo một đường khác
cũng hướng về Bandun. Áp tải chúng tôi giờ chỉ còn một thằng trạc 25 tuổi, người
thấp lùn nhưng gương mặt không quá sắt máu như mấy thằng kia, nếu không nói là
hơi hiền. Nó cầm súng đi sau áp giải chúng tôi như cảnh bộ đội áp giải tù binh.
Tôi lại nghĩ không biết buồn buồn nó bắn một hai người cho vui thì cũng không
ai làm gì được nó. Cảm giác đi mà có người cầm súng chỉa sau lưng nghe gợn gợn
xương sống, không biết nó bóp cò lúc nào. Tôi nghĩ bụng nếu nó muốn bắn cho vui
thì nó sẽ bắn người đi đầu hoặc người đi sau chót chứ chẳng lẽ nó bắn người đi ở
giữa. Nghĩ vậy nên lúc đầu tôi đi gần cuối bèn âm thầm vượt lần lên đoạn giữa,
tôi chỉ vượt từng người giả như vô tình để không lộ ý đồ cho mọi người và thằng
áp tải biết sợ tạo ra hỗn loạn, thằng áp tải bắn sảng thì không biết ai chết ai
sống.
Đi được một đoạn vài cây số thì bất ngờ tôi
nghe: ĐOÀNH ! ĐOÀNH ! hai phát súng phía sau, tôi nghĩ bụng chẳng lẽ đúng như dự
đoán của mình sao ?!! Tôi quay đầu nhìn lại phía sau xem như thế nào thì thấy
thằng áp tải nhăn răng cười ra dấu đi tiếp. Anh em trong đoàn thì mặt mày xanh
lét. Đó là nó bắn chơi dọa chúng tôi thôi. Lúc này thì tôi nghĩ chắc là bọn
chúng không giết chúng tôi mà bắt làm con tin để đòi tiền chuộc, chuyện này đã
xảy ra hồi mấy tháng trước cũng người Gia lai bị chúng bắt và đòi tiền chuộc
nghe đâu đến 40, 50 ngàn đô một người. Nếu thế thì cũng gay chứ chẳng chơi. Lúc
này tôi hết sợ chết nữa nên vừa đi vừa nhìn phong cảnh, thổ nhưỡng của nước “bạn”
như thế nào. Rừng Campuchia khu vực này đất bằng, ít dốc, gỗ đứng đều. Cây
không lớn lắm, đa số đường kính khoảng 50 - 60cm nhưng đều thẳng, đẹp. Cây chủ
yếu là gỗ dầu và căm xe. Bằng lăng rải rác từng cụm nhưng cây tròn, ít bạnh.
Tôi nghĩ hồi xưa ông bà mình không đem quân đánh qua chiếm lấy luôn đất nó cho
rồi thì bây giờ mình đâu có bị nó bắt như bây giờ mà số phận không biết sẽ ra
sao !!!
Đi đến xẩm tối chắc cỡ gần 7 giờ tối thì đến
một làng nhỏ, thằng áp tải cho anh em dừng lại nghỉ mệt. Anh em ai cũng đói meo
râu bước đi xiêu vẹo vì từ trưa đến giờ chưa kịp ăn thì chúng bắt đi rồi. Lúc bị
khủng bố thì không thấy đói. Giờ ngồi nghỉ ai cũng muốn xỉu vì đói.
Thằng Campuchia gốc Jarai làm thông dịch nói
ai có tiền đưa nó vào làng mua đồ ăn giúp cho, nhưng không ai có tiền cả. Tôi lục
túi còn đâu khoảng 50-60 ngàn đồng (vào thời điểm năm 1992 cũng không phải ít).
Thực ra tôi làm bộ chứ trong túi vẫn còn tiền phòng thân, chứ đưa hết thì mai mốt
cần tiền biết vay ai. Và tôi cũng đoán chắc là mấy anh em khai thác có tiền
nhưng họ thủ không đưa. Thằng thông dịch cầm tiền chạy u đi, một lúc sau quay lại
mang 4, 5 nải chuối và một can nước khoảng 10 lít. Nhưng thật phủ phàng là chuối
trái nào lớn nhất bằng ngón chân cái, còn đa phần là cỡ ngón tay cái mà lại còn
sống thì làm sao ăn được ! Tôi đoán thằng này lấy tiền bỏ túi rồi vào làng quơ
đại mấy nải chuối của dân làng vứt đi đem ra cho chúng tôi, vì toàn là các nải
chuối sát bắp sau khi cắt bỏ nên trái nào cũng eo ngẳn và nhỏ. Tôi lựa một trái
có màu hơi ngã vàng nhưng vẫn còn cứng lắm. Lột ra cắn một miếng cho đỡ đói
nhưng không thể nào nuốt được, vì còn chát quá, đành lấy can nước uống một hơi
thật nhiều hy vọng vượt qua cơn đói. Vậy mà anh em trong đội khai thác cũng lần
lượt ăn hết số chuối xanh đó thiệt là tài, chắc vì họ đói quá. Nghỉ được khoảng
30 phút thì thằng áp tải ra lệnh đi tiếp. Trời đã bắt đầu tối, nhìn xa xa làng
bản đã lên đèn, chạnh lòng nghĩ không biết giờ này vợ con đang làm gì, không biết
bao giờ mới được gặp lại gia đình vợ con…
Chúng tôi được dẫn theo đường mòn lớn không bị
vướng gai gốc như trong rừng nên tốc độ nhanh hơn nhiều. Đi chừng hơn 1 tiếng
thì ra đến đường lớn hình như là quốc lộ. Lúc này trời tối nên tôi không thể định
hướng là mình đi theo hướng tây hay bắc, nó bảo đi đâu theo đó. Thôi kệ : “Cũng liều nhắm mắt đưa chân, Thử xem
con tạo xoay vần ra sao”.
Đến khoảng 9 giờ tối thì thằng áp tải dẫn vào
một đồn có lính Campuchia canh gác. Tên áp tải bàn giao chúng tôi cho họ rồi biến
mất. Tay trưởng đồn trạc tuổi tôi, nói tiếng Việt rất sõi, thái độ rất thiện cảm
khác hẳn thái độ của bọn lúc trưa. Tay trưởng đồn ghi tên tuổi từng người, lấy
lời khai. Tôi và Dũng đã thõa thuận trước nên cùng khai là : hai anh em đi tìm
mua rắn, rùa, ba ba chẳng may bị thủng lốp xe nên ghé vào đội khai thác xin đồ
vá xe thì bị bắt chứ không liên quan gì đến gỗ. Nhưng tôi cảm thấy tay trưởng đồn
không quan tâm gì đến lời khai của chúng tôi cả. Tay trưởng đồn bảo : việc ông
Chỉnh cụt khai thác gỗ trộm họ đã cảnh cáo nhiều lần nên lần này theo lệnh tỉnh
chỉ đạo bắt, việc này chúng tôi cứ an tâm ở đây một thời gian rồi họ sẽ giải
quyết. Tôi nghĩ bụng, “chờ một thời
gian” chắc là lâu lắm.
Bên đồn họ cho chúng tôi khoảng 2 kg gạo và
ba con cá khô để nấu cơm ăn. Vì đói quá nên anh em khai thác hăng hái lấy gạo
đi nấu cơm liền, khi cơm chín họ kêu tôi và Dũng cùng ăn nhưng cơm thì gạo mục
lâu ngày nên vừa xảm vừa hôi mốc, cá khô cũng lâu năm nên khi nướng thì nó mũn
ra ăn chỉ thấy toàn vị mặn của muối. Cố gắng nuốt chén cơm rồi vô lán mà họ giam
chúng tôi, nhìn qua bên kia đường thấy có một cái quán nhỏ đèn còn sáng, hình
như họ vẫn còn bán. Tôi bảo Dũng xin phép tay đồn trưởng qua quán mua đồ ăn,
may mắn là tay đồn trưởng đồng ý. Tôi và Dũng lần qua đường vào quán kêu hai
gói mì tôm chế nước sôi, chủ quán này là người Việt hình như gốc Bình định vì
giọng nẫu nghe còn nặng lắm. Thằng này đi lính lấy vợ Campuchia rồi thành người
Campuchia luôn.
Chủ quán thấy hai đứa tôi kêu mì ăn thì dường
như đã hiều mọi chuyện từ trước nên phán rằng:
- Mấy
ông ở đây chờ chính phủ hai nước làm việc xong thì mới được về.
Nghe nói vậy tôi đang ăn mì mà muốn nghẹn tại
cổ vì tay đồn trưởng nói chờ tỉnh làm việc thì thấy đã mệt mỏi, giờ thằng Việt
gian này nói chờ chính phủ hai nước làm việc thì chết cha mình rồi. Ăn vội mì
xong tôi và Dũng về lại đồn thấy anh em khai thác đều đã ngủ, lúc này khoảng 11
giờ đêm. Tôi tìm một góc sàn nằm cố ru giấc ngủ. Lán bốn bề trống không, vách
không thưng nên càng về khuya gió thổi càng lạnh, trong lòng lo lắng không biết
số phận mình sẽ ra sao ? Bao nhiêu câu hỏi : giá mà biết thì đâu nên nỗi, cũng
vì miếng cơm manh áo mà mình phải chấp nhận làm những công việc nhiều rủi ro.
Trước đây khi còn làm cho đội khai thác của LLTNXP thành phố Hồ chí Minh tại
Đăknông cũng suýt chết một lần vì xe đổ dốc mất thắng, xe lật, may mà không chết
chỉ bị thương nhẹ. Lần này suýt bị Campuchia hành quyết, giờ thì không biết
ngày mai ra sao ?!! Kế bên là nhà của vợ con đồn lính mở nhạc Campuchia nghe
não nuột và nhức óc, làn điệu thì nghe không nuốt nổi, cố gắng chịu đựng nằm chờ
ngày mai đến.
Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm nhìn xung quanh
để cố hình dung đây là nơi nào. Thấy trước đồn là con đường lớn, dấu xe qua lại
có vẻ nhiều lắm. Một lúc sau trời sáng hẳn tôi thấy có một chiếc xe đầu kéo biển
số Việt bên hướng Việt nam qua, anh tài xế vào đồn trình giấy cho thằng lính
gác cổng rồi đi tiếp. Giờ thì tôi đã biết hướng nào là đi về Việt nam. Đồn đóng
gần một con suối nhỏ cạn, bề rộng khoảng 10 mét, chảy cắt ngang qua đường, xe cộ
qua lại đều lội ngang qua suối mà đi. Sát bên bờ suối họ làm một chuồng cu nhỏ
trong đó có một người lính đứng gác, một cây gỗ bằng bắp tay chắn ngang làm
barrier để kiểm soát người và xe cộ qua lại. Tôi cùng mọi người ra suối để rửa
mặt buổi sáng, khi ra rửa mặt tôi phát hiện thấy thằng lính gác ở chuồng cu có
vẻ không quan tâm gì chúng tôi, mặc kệ chúng tôi ra rửa mặt, rửa chán rồi vào
chứ nó cũng không thèm nhìn hay hỏi han gì cả. Tôi liền nảy ra kế hoạch đi trốn.
Tôi nghĩ nếu mình không trốn được thì không biết bao giờ được thả và sống chết
ra sao nên quyết định phải tìm cách đào thoát. Công nhận cho đến bây giờ tôi vẫn
cảm thấy sao lúc đó mình bình tĩnh và sáng suốt như vậy.
Tôi vào khều Dũng ra riêng bảo đi trốn, Dũng
chưa nghe kế hoạch của tôi nên sợ bảo:
- Trốn nó bắt được bắn chết sao anh ?
Tôi giải thích:
- Tao thấy thằng lính gác có vẻ không quan
tâm gì đến bọn mình cả, đây là cơ hội cho mình. Bây giờ tao với mầy giả bộ ra rửa
mặt một lần nữa, vừa rửa mặt vừa đi dần qua bên kia suối. Nếu nó phát hiện la
lên thì mình quay lại, tao nghĩ là nó sẽ không bắn nếu mình quay lại, nó chỉ bắn
khi nào nó kêu lại mà mình ngoan cố chạy luôn. Nếu nó vẫn không thèm nhìn và
không phát hiện thì mình nhẹ nhàng trốn luôn. Nhớ là lúc nào cũng liếc nhìn nó
nhé.
Nghe tôi giải thích kế hoạch Dũng gật đầu đồng
ý. Tôi nói tiếp:
- Khi qua bên kia suối đã khuất tầm nhìn của
thằng lính gác thì hai đứa chạy lúp xúp cho nhanh nhưng không được chạy nhanh
quá dễ gây tiếng động bọn nó nghe đuổi theo là chết nghen. Trường hợp nghe tiếng
họ đuổi theo thì mày chạy vào rừng phía tay trái, tao chạy vào rừng phía tay phải,
hai đứa không cùng chạy một phía dễ bị phát hiện đó. Khi họ không tìm ra quay về
thì hai đứa mình sẽ hú để gặp lại.
Thế là tôi và Dũng thực hiện như kế hoạch đã
bàn trước và may mắn là thằng lính gác không phát hiện, khi hai đứa tôi qua được
bên kia suối đi khuất tầm nhìn của tên lính gác thì vừa đi rảo bước nhanh vừa
chạy lúp xúp. Vừa đi vừa hồi hộp, đi được một lúc khá xa hai đứa dừng lại lắng
nghe xem có tiếng chạy đuổi chúng tôi đằng sau không. Cứ theo đường lớn vừa đi
vừa chạy được khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ thì tôi thấy thấp thoáng phía xa Đồn
biên phòng Việt nam, lá cờ đỏ sao vàng tung bay nhè nhẹ, trong lòng tôi dâng
lên niềm vui khó tả, một cảm xúc dâng trào, ôi đất mẹ Việt nam đây rồi !
Thế là tôi và Dũng ung dung đi chậm rãi qua đồn
Biên phòng về đất Việt nam an toàn. Hai đứa đi sâu vào đất Việt nam một quãng nữa
thì gặp một chiếc xe 12 chỗ xin quá giang về lại Gia lai. Tôi thầm nghĩ không
biết số phận của những người còn lại sẽ ra sao ? Thôi đành vậy ! chứ không thể
nào rủ tất cả mọi người cùng trốn được vì như vậy tất sẽ thất bại hoàn toàn
chưa kể nguy hiểm đến tính mạng nữa.
Mai Văn Hiến
Khóa 6 QuangTrung BinhKhe
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét